7

131 23 0
                                    

anh cứ mông lung mãi dòng suy nghĩ ấy, cả buổi học chẳng có chữ nào vào được đầu anh. dù rằng đã đặt mục tiêu phải học thật chăm để ngày mai hoàn thành bài kiểm tra cuối năm thật tốt nhưng đầu óc việt anh giờ đây chỉ toàn là cảnh thanh bình và việt linh ôm hôn nhau thắm thiết mà anh tự vẽ ra. nhìn sang thanh bình đang say sưa nghe giảng càng khiến việt anh thêm khó chịu. tiện tay việt anh bẻ gãy đôi chiếc bút chì vừa mượn của cậu bạn bên cạnh, miệng cứ lầm bầm chửi rủa khiến cậu trai kia không dám nhắc nhở gì chuyện cây bút bị bẻ gãy.

cuối giờ học việt anh nhanh chóng bước đến chỗ thanh bình, cất giọng nói đầy mong chờ

"chiều nay mày đến sân bóng xem tao tập nhé! lâu lắm rồi mày không đến mọi người mong mày lắm"

"hả? chắc phải hẹn mọi người khi khác rồi, hôm nay tao có hẹn học thêm sau giờ với chị linh. có vài chỗ tao không rõ lắm mà mai lại có bài kiểm tra rồi nên tao muốn nhờ chị ấy kèm thêm một chút!"

nghe đến đây đầu anh như bốc hỏa, nói chuyện nghe đơn giản nhỉ? một alpha, một omega ở chung một phòng, chả lẽ nó không chút đề phòng ư?

"không được! tao sẽ đi cùng mày, không thể để mày học riêng với việt linh được! ờm...ừ ý tao là tao cũng khá yếu nên muốn học thêm"

 "vậy còn buổi tập?"

"không sao! kết quả học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu"

ngày hôm đó cả câu lạc bộ nháo nhào hết cả vì việt anh xin nghỉ để học, là học đó! hầu như chả ai tin, ban đầu các thầy cũng không tin sợ anh lại trốn đi bar, club nhưng may có việt linh xin nên mọi chuyện cũng được coi là ổn.

gọi là học nhưng anh toàn chống cằm nhìn chằm chằm thanh bình, lâu lâu lại liếc mắt sang việt linh nhằm nhắn nhủ

'giữ khoảng cách đi bà êi. thanh bình là của tôi!'

thấy việt anh có ý hiểu lầm cô liền cười ranh, nói

"tập trung học đi, tao không ăn mất đâu mà lo"

nó đang chắm chú học cũng phải ngẩng cổ lên nhìn. hai chị em nhà này nói chuyện kiểu gì thế nhỉ? rồi nó lại đánh mắt sang việt anh mặt đang nhăn một đống, trông vừa khó coi vừa buồn cười

về phần việt anh, sau khi nghe chị mình nói thế cũng chỉ nhăn nhó một chút rồi cũng tập trung vào bài học. vốn là một alpha trội, anh tiếp thu rất nhanh, chỉ hơn một tiếng đồng hồ anh đã giải gần hết các  bài tập từ cơ bản đến nâng cao, việt linh thấy vậy liền đánh mắt sang thanh bình rồi quay sang việt anh châm chọc

"mày mà chăm thì đúng là không ai bằng đâu, giỏi thế này cơ mà. chăm lên để còn kèm người ta học nữa chứ!"

"đương nhiên rồi!" việt anh cười mỉm đáp sau đó lại chống cằm nhìn con người đang chăm chú học tập kia.

quằn một hồi cũng đã hơn tám giờ tối, việt anh xung phong chở thanh bình về nhà với lí do sợ thanh bình đi một mình nguy hiểm, dù gì anh cũng phải xin lỗi nó một cách đàng hoàng.

xe dừng lại trước nhà thanh bình, khi nó toang định đi vào thì việt anh níu nó lại, ngượng ngùng nói

"ờm...cái chuyện hôm qua...cái chuyện mày với thằng đó..."

"muốn gì?" không để việt anh hoàn thiện câu nói của mình nó đã chặn họng anh bằng một câu cụt ngủn

"muốn xin lỗi mày! tao...tao không cố ý, chỉ là tao sợ mày bị nó..."

"ờ, hiểu rồi về đi. tao không để bụng đâu!"

dù nghe nó nói vậy nhưng việt anh chắc chắn thanh bình vẫn còn giận, anh đã nói năng khó nghe thế cơ mà. im lặng thêm một chút anh liền lên tiếng

"ngày mai sau khi làm bài kiểm tra xong thì về nhà tao, tao muốn nấu ăn cho mày xem như là chuộc lỗi"

"nấu ăn hở? có chắc là biết nấu không đó?"

"nấu cực ngon nhé. mai kiểm tra xong tao chở mày về nhà tao, vậy nhé! ngủ ngon."

không để thanh bình kịp ú ớ việt anh đã lên xe tạm biệt nó rồi phóng đi cái vèo. mặc dù có hơi bực vì không được nói nhưng mà có người nấu cho ăn cũng tốt, khỏi tốn tiền đi ăn bên ngoài.

sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi nó ngồi vào bàn học ôn lại những dạng bài việt linh cho ôn rồi mới tắt đèn đi ngủ. vốn trước kia nó chẳng quan tâm đến việc học đâu nhưng từ khi nghe tuấn tài và duy cương nói rằng omega vốn đã bị coi thường, omega không có học thức lại càng bị khinh hơn, từ đó nó quyết tâm học hành, quyết tâm không để bản thân bị hạ thấp.
_________

end


[bhva-ntb] destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ