2

324 42 0
                                    

nó nhìn người trước mặt với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. nghĩ gì cái mặt việt anh mà nó sợ? nó chỉ sợ chẳng ai chở mình đi chơi thôi chứ trong thâm tâm nó việt anh chính là đàn em, là em bé cần sự che chở của đại ca bình

nhìn ánh mắt của nó cũng khiến anh đủ hiểu kiểu gì nó cũng vứt xó chứ chẳng thèm quan tâm đến  thuốc ấy đâu. việt anh lôi trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, mở lọ thuốc trên tay nó ra, đổ nửa số thuốc vào cái hộp rồi đưa cho nó

"mày cầm hộp con này đi, tao cầm lọ này cho. có gì cái mặt mày quên thì tao đưa cho mà uống"

nó chỉ nhận lấy rồi gật gật đầu. ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn thằng anh trước mặt nó thầm nghĩ 

'cái thằng này coi bộ tâm lý phết, ai mà được làm omega của nó chắc sướng đến điên!!'

thanh bình nghĩ đơn giản lắm, omega là vợ, là người nằm dưới còn alpha là chồng, là người nằm trên chứ nó chẳng biết đến mấy cái gọi là phát tình hay pheromone...đâu

"à này, thuốc này nhớ uống định kì mỗi tháng hoặc bất cứ khi nào mày thấy khó chịu. mà chuyện mày là omega không được nói cho ai biết hết! hiểu chưa?"

"thế còn mày? chẳng phải mày cũng biết rồi sao?"

"tao là ngoại lệ duy nhất!"

nó gật gật đầu như đã hiểu rồi lại cười cười. nụ cười của nó khiến thanh niên việt anh có chút lo sợ!

sau đó một lớn một bự đèo nhau đến chỗ hẹn. chỗ họ đến là một quán bar, nơi này lâu dần đã thành 'quán quen' của bốn người. mặc dù chưa đủ tuổi nhưng gia đình chẳng có gì ngoài điều kiện nên đám học sinh cấp ba này mới được ra vào cái nơi sa hoa gần như là nhất khu vực

việc ra vào các quán bar lớn nhỏ như thành thói quen với thanh bình. ngày nào mà nó chẳng lui tới để tụ tập anh em, bạn bè. gia đình thì toàn ông to, bà lớn nên nó chẳng cần quan tâm đến việc học, chỉ cần đi học lấy cái bằng tốt nghiệp thôi.

vừa bước vào bar, một cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể nó, nó rùng mình, ớn lạnh. anh thấy thanh bình đang đi bỗng khựng lại liền bốp vào đầu nó nói

"đi đi cái thằng này, nhâm dũng nó lại bốp cho hai đứa vài cái bây giờ! trễ hẹn nửa tiếng rồi."

nó nén cảm giác khó chịu ấy vào trong lòng, bình tĩnh tiếp tục tìm vị trí của nhâm mạnh dũng và người yêu hắn

sau khi thấy thanh bình đi cùng việt anh, nhâm mạnh dũng liền hú to ra hiệu cho họ biết hắn đang ở bên này. thanh bình vừa lon ton chạy đến đã nhận ngay một đấm vào đầu vì tội đi trễ. mạnh dũng nhìn nó quát

"lần thứ mấy đi trễ rồi? hai bay làm đéo gì mà hôm nào cũng đến trễ? ở nhà làm nhau hay gì!?"

"tao đi đổ xăng. chở nó thì làm sao mà đi nhanh được. thấy cái gì vui mắt cũng đòi ghé, như mấy đứa con nít ấy! ghét chẳng muốn nói"

thanh bình chỉ bĩu môi khinh bỉ lời nói của hai người đang bất mãn với mình. nó biết giờ mà gân mỏ lên cãi thế nào cũng bị chửi hói đầu nên thôi, im lặng là vàng.

nó vừa ngồi xuống ngay cạnh tuấn tài thì băng đảng của hồ đăng khoa, một đối thủ đáng gờm của nó đi ngang qua, nhìn nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý. cảm giác ớn lạnh lúc nãy truyền đến làm nó sợ hãi nép về sau. việt anh nhìn nó, anh tưởng rằng nó bị nhâm dũng dọa cho sợ chứ cũng chẳng mảy may quan tâm gì

ngồi chơi một lúc lâu, nó bỗng nhận thấy điều kì lạ của cơ thể, người nó nóng bừng, từng cơn đau truyền đến khiến nó nhăn mặt vì khó chịu. nó không nói không rằng bật dậy lao đầu chạy vào nhà vệ sinh. việt anh đang cảm nhận âm nhạc nơi đây nên không nhận thấy điều bất thường từ nó. chỉ nghĩ rằng nó đau bụng nên đi giải quyết mà thôi

vừa mở cửa phòng vệ sinh, nó đã thấy đăng khoa cùng hai người khác đứng trong đó. nó nén đau, bình tĩnh mở cửa một buồng vệ sinh, toang định bước vào thì đăng khoa chặn tay nó lại, hắn nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm, ra vẻ của kẻ chiến thắng

"gì đây? đại ca bình nhà ta phát tình à?"

_________

end

[bhva-ntb] destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ