Chương 29 (cốt truyện): Hắn biết phải dùng cái gì đễ giữ anh ở lại đây?

7.4K 210 16
                                    

Quỳnh Thủy khóc đến không thể ngừng, giọng nói cũng trở nên khản đặc, Khương Bắc Hổ dỗ nửa ngày vẫn không có hiệu quả, cuối cùng Quỳnh Ý đành phải cưỡng bách thi triển thuật thôi miên với Quỳnh Thuỷ, giúp cậu bình tĩnh lại.

Quỳnh Thủy sau khi nín mới thấy rõ được sắc mặt mệt mỏi của anh hai, cậu muốn tiếp tục gào khóc nhưng ráng kiềm nén nhịn xuống, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, lỗ mũi không khống chế được thổi ra một cái bong bóng.

······

"Ha ha ha" Tâm trạng buồn bực của Quỳnh Ý bị dáng vẻ ngốc nghếch của em trai chọc cười, anh giơ tay sờ đầu em trai, "Ngốc nghếch, anh không sao cả, anh tự hiểu bản thân mình mà."

"Hic...hức..." Quỳnh Thủy khụt khịt, cậu biết anh trai đang dỗ cậu, nhưng cậu cũng không hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng hôm qua anh trai vẫn còn rất tốt.

"Ông chủ Khương, hôm qua gây ảnh hướng với việc làm ăn của cậu, thật xin lỗi." Quỳnh Thủy nhìn về phía Khương Bắc Hổ cáo lỗi, từ khi bị thương tới giờ, hết bị Ô Già tới Chu Thừa làm phiền, bây giờ anh mới có thời gian rảnh rỗi nói chuyện này với Khương Bắc Hổ.

"Không có việc gì, chuyện này đã giải quyết xong rồi." Khương Bắc Hổ không để bụng nói.

"······" Quỳnh Ý ngầm hiểu ý hắn, tâm trạng có chút phức tạp.

"Anh hai, anh hai, chúng ta về nhà tìm phụ vương đi, phụ vương chắc chắn biết anh hai có chuyện gì, phụ vương sẽ giúp chúng ta giải quyết, em không muốn anh hai bị như vậy, Thủy Thủy không muốn."

"Thủy Thủy! Không được nói chuyện này cho phụ vương! Anh sẽ không chết, không cần làm phiền tới người, nghe lời!" Quỳnh Ý nghiêm túc dặn, không một tia nhượng bộ.

Quỳnh Ý không muốn quay về, nếu phụ vương gặp anh chắc chắc người sẽ biết tiền căn hậu quả, đây là con đường mà anh lựa chọn, đi đến kết quả ngày hôm nay, lòng tự trọng của anh không cho phép bản thân yếu đuối quay về cầu cứu.

Quỳnh Thủy chưa từng bị anh hai la mắng, cậu vừa sốt ruột vừa ủy khuất, nước mắt lại dâng lên, đôi mắt to tròn ngập nước đáng thương như một chú cún bị chủ mắng, Quỳnh Ý đành nháy mắt ra hiệu với Khương Bắc Hổ, lại phải hạ giọng trần an em tria, "Anh chỉ là hơi mệt, Thủy Thủy ngoan, anh hai không sao cả, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, em cũng về nghỉ ngơi được không, bảo bảo trong bụng em cũng cần phải nghỉ."

Quỳnh Thủy không biết phải làm sao, bị Khương Bắc Hổ nửa kéo nửa ôm rời khỏi phòng anh trai, trong miệng vẫn không dừng càu nhàu đòi ngủ chung với anh hai, dáng vẻ không khác gì cảnh tượng Ngưu Lang Chức Nữ bị chia rẽ.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, Quỳnh Ý nhẹ nhàng thở ra, bây giờ anh mới có thời gian nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra.

Chu Thừa vậy mà lại nói yêu anh, nếu là trước kia chắc hẳn anh sẽ vui phát điên, nhưng bây giờ chỉ còn cảm thấy thêm phiền muộn. Nhiều lúc anh cũng không biết được khi nào mới anh mới thật sự hạnh phúc, anh lừa gạt bản thân nhiều năm như vậy, lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó Chu Thừa sẽ yêu anh, trong 6 năm qua, tuy có lúc đau buồn, nhưng tổng kết lại thì thời gian vui vẻ sẽ nhiều hơn một chút.

[H VĂN - SONG TÍNH - ĐANG BETA] Mỹ bào thiếu niên lại ra nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ