Ăn uống xong, Lương Linh và Đỗ Hà cũng nhau đi dạo gần bờ hồ.
Không gian im lặng bao trùm.Lương Linh thấy vậy lên tiến:
-"Bé Đậu,em có lạnh không!?"Linh quay sang nhìn em
-"Không ạ!"
'Lương Linh ngốc! Không lẽ bây giờ em phải nói là em lạnh cần áo của chị chị mới biết à'suy nghĩ của Đỗ Hà
-"Nói dối,xem em kìa,như vậy còn bảo không lạnh"Linh lấy áo khoác của mình khoác lên cho em
Không phải Linh ngốc đâu,Linh chỉ muốn trêu em tí thôi, trời tối nên lạnh không cần phải nói Linh cũng biết em đang lạnh rồi,vì em mặt chiếc váy ngắn,trời lại có gió,gần trở đông nữa
Đi được một lúc...
-"Bé Đậu lại đây ngồi nghĩ chân một lát"
-Linh/Hà nè
-Chị/Em nói trước đi
-"Hà nè!Chị không biết từ bao giờ mà chị lại muốn bảo vệ em,giữ em cho riêng mình!"
-"Từ lúc mà em vừa chào đời thì chị chỉ mới một tuổi thôi, nhưng em biết không,lúc đó cha chị kể lại là chị luôn bên cạnh em nữa bước không rời!"
-"Cho đến khi chị lên ba thì em đã hai tuổi,lúc đấy nhìn em chập chững, bước đi,rồi bập bẹ biết nói nhìn thật đáng yêu!"
-"Rồi từ đầu tiên em nói là tên chị,chị nhớ rất rõ lúc đấy là ở sau vườn hoa,mẹ em đang tưới hoa,em thì cùng chị chơi đùa!"
-"Rồi bỗng em gọi 1tiếng 'Linh Linh' làm chị và mẹ em một phen hết hồn.Không phải nói em chắc em cũng biết lúc đó mẹ em và chị ngạc nhiên đến mức nào,mẹ em hào hứng tới nổi bỏ việc tưới hoa mà xong thẳng vào ôm em,bế thốc em lên"
-"Chị thì rối riết chạy vào nhà kêu mọi người ra xem Tiểu thư nhà họ Đỗ nói"
-"Em được mẹ thả thì chạy thật nhanh lại chỗ của chị,rồi ôm chầm lấy chị miệng thì không ngừng gọi Linh Linh"
-"Lúc đó nhìn em như một nàng công chúa nhỏ,ánh mắt em to tròn,cầm chẻ,môi trái tim,da trắng hồng,nụ cười làm chị điêu đứng thời điểm đó chị đã biết 'yêu'"
-"Chị đã yêu Hà rồi!"
-"Hà!Em làm người yêu của chị nha!?"
-"Hà ơi!Em trả lời chị đi!"
Đỗ Hà từ nãy đến bây giờ cứ im lặng làm chị có chút lo lắng
-"Hà!"Chị lay nhẹ tay em
-"Em đồng ý ạ!"
-"Thật hả?"Linh như không tin vào tai mình
-"Em đồng ý làm người yêu của chị thật hả"Mắt chị mở to hết cỡ,cứ tưởng em từ chối rồi chị sẽ làm girl lạnh lùng trầm tính nữa
-"Không em đùa đấy"
'Câu này em đùa nhưng câu trước là thật'
-",...."Linh tưởng câu đùa của em là thật trầm mặt xuống
-"Bé Hạt Tiêu ngốc!"
-"Linh Linh nhìn em này"Hà áp tay vào hai má Linh
-"Em yêu Lương Thùy Linh"
-"Em đồng ý làm người yêu của chị"Rồi Đỗ Hà chủ động hôn vào môi của chị.Chị có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng dành lại thế chủ động,chị đưa lưỡi vào miệng em rồi quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng,Hà vòng tay ra sau cổ chị đẩy nụ hôn vào sâu hơn
Cả hai hôn nhau đến khi hết cạn không khí mới chịu rời ra
Đỗ Hà tựa vòng lòng chị thở hổn hển,Linh thì đưa tay xoa lưng cố giúp em điều chỉnh lại nhịp thở.
-"Đỗ Thị Hà,Lương Thùy Linh yêu em!"
-"Lương Thùy Linh,Đỗ Thị Hà cũng yêu chị!"
Rồi cả hai ôm nhau rồi cùng nhau ngắm trăng
Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp
Không khí lúc này thật ấm áp
Không biết tương lai ngày mai ra sau
Chỉ cần biết hôm nay ta có nhau

BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà]Yêu Thương Ai Mà Nói Bằng Lời
Фанфик-"Sau này toàn bộ gia tài ta sẽ để lại cho Lương Thùy Linh"