Giới thiệu

1.3K 43 0
                                    

--------------------------------------
- "Cố lên mình ơi,sắp được rồi" Ông Lương ở bên nắm chặt lấy tay vợ mình
- "Aaaaaa" Tiếng bà Lương la lên roi tay từ từ nới lỏng tay Ông bà từ từ nhắm mắt lại
- "Chúc mừng lão gia!!Là Tứ Nữ" Bà đẻ dù mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi vì đã đỡ đẻ thành công ca sinh tư đầu tiên
-"Mình ơi,Em có nghe không là tứ nữ đó mình, điều mà em hằng mơ đã thành sự thật rồi!" Ông Lương vui mừng,hớn hở kể với vợ mình
-"....."
-"Mình,em có nghe thấy tôi nói gì không" Ông Lương xoay sang nhìn vợ mình rồi hét lớn
-"Mình,mình sao vậy,bà Hai vậy là sao,vợ tôi làm sao" Mắt ông đỏ ngầu quay sang bà Hai
-"Do là sinh tư nên...." Tiếng bà càng lúc càng nhỏ dần roi im bật
-"Nên làm sao,bà nói rõ cho tôi,vợ tôi làm sao,sao bà ấy lại in lặng như vậy" ông đi lại gần bà Hai,rồi vương 2tay lắc mạnh bả vai của bà Hai
-"Lão Gia xin hãy bình tĩnh nghe những lời tôi sắp sửa nói ra" bà hai ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông rồi cố gắng rặn từng chữ một
Lương lão gia thiếu vẻ mặt nghiêm túc của bà dần nới lỏng tay ra roi quay lưng đi về phía vợ mình
1giọt
2giọt
Rồi một tràn nước mắt trào ra.Ông biết,ông biết bà muốn nói gì từ lúc vợ nới lỏng tay mình rồi,chỉ là ông không muốn chấp nhận sự thật này,nó quá đột ngột với ông,trong quá khứ vợ ông đã hi sinh cho ông rất nhiều thứ,bây giờ vợ ông cũng đã hi sinh vì những đứa con của ông,chợt những dòng hồi tưởng ùa về

Flashback
-"Sao này em muốn có thật nhiều con gái" Bà Lương vui vẻ nói
-"Tại sao không phải là có nhiều con trai?" ông Lương hơi ngạc nhiên nhìn người con gái bên cạnh mình
-"Bởi vì gia tộc chúng ta trước giờ không có một cô con gái"
{ Đây là Gia Tộc Lương và Nguyễn từ trước đến bây giờ cả 2gia tộc này chưa có lấy một cô con gái ngoài Nguyễn Hà Kiều Ngọc-bà Lương
-"Vậy tại sao phải là nhiều cô con gái?"
-"Bởi vì em rất thích con gái và em cũng đã nghĩ ra tên cho chúng"
-"Tôi có thể nghe thử không?" Ông nghiên đầu rồi ôn tồn bảo
-"Nếu anh không chê!" Kiều Ngọc cười
-"Nếu là do em đặt tôi sẽ không bao giờ chê hay ý kiến" ông ôn nhu nhìn
-"Đứa con gái đầu lòng em muốn đặt tên là Lương Thùy Linh.Đứa còn gái thứ em muốn đặt tên là Nguyễn Thúc Thùy Tiên...." nghe tới đây ông có phần thắc mắc nhưng vẫn để cho bà nói hết
-"Đứa con thứ ba em muốn đặt là Phạm Ngọc Phương Anh,đứa thứ tư sẽ là Nguyễn Hà Kiều Loan!" Ông quay sang nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên
Rồi ông nhẹ nhàng lên tiếng hỏi
-"Tại sao có họ Nguyễn và họ Phạm"
Ông cũng muốn biết ý nghĩa của các tên nhưng ông vẫn muốn nghe người ông thương giải thích
-"Bởi vì Nguyễn là họ của em"bà cười người mà bà thương nhất lại quên đi cả họ của bà
-"Tôi xin lỗi em do tôi..."ông hơi bối rối khi quên đi mất họ của bà
-Không phải lỗi của anh"bà cắt ngang lời ông cười bảo
-"Vậy còn họ Phạm?"
-"Phạm Ngọc Phương Anh là kết hợp giữa tên của anh và em"
- "Vậy thì tôi sẽ cưng đứa con gái đó nhất rồi!"
-"Vì nó là tên kết hợp của anh và em sao!?"
-"đúng vậy!"
-"Không!anh phải yêu thương con đồng điều,không được thiên vị,nếu thiên vị phải là Lương Thùy Linh!"
-"Tại sao lại là Thuỳ Linh?"hôm nay bà đưa ông hết bất ngờ rồi lại ngạc nhiên
-"Bởi vì Thùy Linh mang họ của anh và em đã tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ!"bà nhìn về phía trân trời xa vời vợi
-"Chỉ đơn giản thế thôi sao,tôi cứ nghĩ  tên đó dễ gọi vậy mà em lại tốn nhiều thời gian để suy nghĩ!"ông đặt rất nhiều dấu hỏi trong đầu
-"Không chỉ dễ gọi mà còn rất ý nghĩa"
Ông im lặng nghe bà nó
-"Lương là họ của anh, Thùy trong thùy mị,nết na,Linh trong linh hoạt.Tóm gọn lại Lương Thùy Linh chính là hiện thân của sự điềm đạm,bí ẩn nhưng bên trong lại thông minh,nhanh nhẹn và nhạy bén!" Nói xong bà cười nụ cười rất rất tươi khiến ông đấm đuốI
-"Sau này nếu em không còn nhìn thấy mặt trời nữa,anh nhất định phải thay em đặt tên con theo đúng những thứ tự em đã đặt,biết chưa?"
-"không được nói như vậy,tôi và em sẽ đi cùng nhau đến hết đời này,già cùng nhau chết cũng cùng nhau!"
-"được!"
--------------------------------------
End flashback
-"Em đã hứa cùng tôi đi cùng nhau đến hết đời mà,bây giờ tại sao em lại rời bỏ tôi như thế,tại sao,tại sao hả!?" Ông kích động hét lên
Đám gia nhân nghe thấy toang chạy vô nhưng bà Hai đã cản họ và nói với họ đem 4vị tiểu công chúa bé nhỏ về phòng để chăm sóc
Sau một thời gian khóc lóc,la hét ông đã thấm mệt rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.Ông chỉ biết sáng thức dậy ông đã ở trong căn phòng của mình và bà,một loạt kỉ niệm ùa về khiến cho ông không kiềm được nước mắt
Ông ngồi dậy rồi gạt đi những giọt nước mắt,chầm chầm bước xuống và đi qua phòng của 4tiểu công chúa.
Bỗng!
-"Ba"ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của ba mình
-"Chịu thức dậy rồi à!Mau mau lại đây xem tứ công chúa này" ba ông hiền hậu cười
Ông từ từ bước lại nơi 4tiểu công chúa đang ngủ
-"Ba đến đây lúc nào thế?sao không báo trước cho con!" Ông quay sang nhìn ba mình rồi hỏi
-"Tối hôm qua ta nghe tin đã thu xếp mọi chuyện rồi vào đây ngay trong đêm,mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên ta không thông báo với con" ba ông vẫn châm chú nhìn những đứa bé
-"Ba cũng biết..." Ông nghẹn giọng
-"Ta biết con! cũng không nên quá đau lòng!" Ba ông ngước lên ánh mắt thoáng tia đau buồn
-"Ba à! Người mình thương nhất ra đi mà không đau lòng sao được hả ba" ông hơi kích động
-"Ta rất hiểu cảm giác của con nhưng lúc này con phải thật bình tĩnh con còn 4tiểu công chúa" ba ông lại nhìn những cô công chúa bé nhỏ
-"Ở đây không tiện nói chuyện!" Rồi ba ông đứng dậy bước đi
Ông hiểu ý liền hôn tạm biệt 4tiểu công chúa rồi đi theo ba mình
--------------------------------------
Thư phòng
-"Con đã nghĩ ra tên cho các con của mình chưa"
-"Dạ rồi thưa ba!"
-"Ừm"
-"Sau này..."
-"Toàn bộ gia tài ta sẽ để lại cho 4tiểu công chúa nhỏ" Lương lão đại cắt ngang lời con trai mình
Ông ngạc nhiên
-"Tại sao lại như vậy,còn những người khác họ sẽ thế nào hả ba!?"
-"Lỡ đâu họ vì tài sản mà đem lòng ganh ghét đố kỵ làm hại các con của con thì sao!?" Ông vì lo cho con mình sau này nên có phần lớn tiếng
-"Con đừng lo lắng!Trước khi ta ra đi ta sẽ cho đội "Ngũ Long" mà ta đã tự tay huấn luyện 30năm nay bảo vệ các con của con"ánh mắt ba ông nhìn vào khoảng không vô định
-"Nhưng..." Ông vẫn bất an không thôi vì cách chia tài sản của ba
-"Không nhưng gì cả hôm nay nghĩ ngơi ngày mai ta sẽ cho người tiến hành tang lễ" Nói rồi ba ông bước đi

[Linh-Hà]Yêu Thương Ai Mà Nói Bằng LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ