3

148 18 0
                                    

Tối, Hi Thừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Thiện Vũ, thấy em đang ngồi 
vừa đọc sách, vừa nghe nhạc. Anh rón rén lại gần, cướp lấy máy nghe nhạc của em

"Cho em nghe nốt băng này đi mà"

"Không được, hôm nay đến lượt của anh rồi"

"Đi mà anh"

BỊCH

Hai anh em giật mình, vội vàng bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài, Kim Tú Anh đang ngồi khoanh tay, trên bàn là bài kiểm tra của Thiện Vũ. Em và Hi Thừa có chút sững người, đứng nhìn nhau

S-sao lại...

Anh để quên trên bàn

Anh kí tên chưa?

Kí rồi

Tốt, vậy là có bia đỡ đạn rồi, chỉ cẩn nhận lỗi trước là...

"Mẹ con sai rồi. Con nghĩ rằng bản thân đang giúp em nhưng thực tế là làm hại em ấy. Nhưng trên đường về em ấy cứ bám riết, năn nỉ, van xin nên con thực sự không nỡ. Mẹ à, làm sai phải bị phạt, con tự nguyện phạt bản thân không ăn sáng hai ngày, sửa chữa lỗi lầm"

Cậu nhanh nhảu nói một lèo khiến Thiện Vũ không kịp phản ứng, liền cắn răng, đá cho Hi Thừa một cái nhìn âu yếm

"M-mẹ, con không gian lận mà"

"Em trai à, đừng giải thích nữa, giải thích là giấu diếm, giấu diếm là bịa chuyện đó"

"Kim Hi Thừa, rõ ràng anh biết em không hề gian lận mà, đừng có mà nói linh tinh"

"Là em ấy ép con"

"Im hết đi, hai đứa đều bị phạt", Kim Tú Anh tức giận đập bàn

Cạch

"Tôi về rồi đây"

Thiện Vũ và Hi Thừa rất sợ mẹ vì mẹ luôn nghiên khắc với hai anh em. Nhưng mỗi lần như thế sẽ có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống cứu bọn họ. Ông ấy tên là Trịnh Hiệu Tích, bố dượng của Thiện Vũ và Hi Thừa

"Tiểu Anh Anh, được tổ phát trứng gà rồi"

"Đã nói ông là không được gọi tôi là Tiểu Anh Anh rồi mà"

"Lại làm sao thế?"

"Ông xem đi, một đứa thì gian lận, một đứa thì giả chữ kí phụ huynh. Hai đứa làm phản rồi à?"

"Kém thật, sao lại để bị bắt được vậy?"

 Kim Tú Anh tức giận quay ra làm Hiệu Tích ngơ ngác, tự nhận thức được mình phải làm gì

"Tại sao lại gian lận?", ông nói lớn, quay lại nhìn Tú Anh đang có biểu cảm hài lòng hiện rõ trên mặt

"Trịnh Hiệu Tích bố, từ khi vào công an, à không, là từ khi sở cảnh sát Nam Xuyên thành lập đến nay, đây là vụ ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ có tính nghiêm trọng nhất"

"Bố, con thực sự không gian lận"

"Con còn dám cãi sao", ông nhăn mặt, đập bàn một lần nữa

"Trịnh Hiệu TÍch bố trừ gian diệt ác hơn mười năm, con bố phạm tội công khai như vậy, con bảo bố còn mặt mũi, thật đau đớn. Con nói xem thành thật mà đội sổ không tốt sao, sao cứ phải gian lận chứ?"

"Bố, con không thể có chí cầu tiến sao?", câu nói của em làm Hi Thừa bật cười

"Còn con nữa, chữ này là con kí, con cũng phạm tội đấy. Con xem xem, chữ của con thiếu sự từng trải, nếm đủ mùi đời, chưa đủ kinh nghiệm"

"Nói cái gì thế, đúng chủ đề đi", Tú Anh nghiêm mặt nhắc nhở

"À ừm, e hèm, hai đứa bị phạt không được ăn tối, sáng mai cũng không được ăn, cơm trưa cũng thế, buổi tối thì để xem tâm trạng của mẹ con như nào đã"

"Không được, cơm vẫn phải ăn", Tú Anh đi ra, trên tay đang bê thức ăn ra bàn

"Đúng, cơm là phải ăn, không được để phụ tâm ý của mẹ con", Hiệu Tích thay đổi sắc mặt ra hiệu bảo hai anh em ngồi vào bàn ăn tối

End

𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 |𝐬𝐮𝐧𝐬𝐮𝐧|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ