Sắp tới trường Thiện Vũ sẽ có một đoàn lãnh đạo đến đánh giá. Vệ sinh môi trường là trọng điểm của đợt đánh giá lần này, vậy nên thầy hiệu trưởng "khuyến khích" học sinh ở lại dọn dẹp. Không những thế còn xua đuổi những học sinh có thành tích kém, thật là phân biệt đối xử
"Mấy đứa các em bình thường làm cản bước tiến của trường. Hôm nay thầy cho các em cơ hội để lấy công chuộc tội, đã biết chưa"
"Dạ biết ạ"
Kim Thiện Vũ, Thẩm Tại Luân, Phác Tống Tinh, ba người bất lực nhìn nhau, đang làm cái quái gì thế này? Là như này, mỗi người một khăn, lau dọn phòng cho thầy hiệu trưởng
Cộc... cộc
"Hiệu trưởng, răng giả thầy đặt đây"
Thầy hiệu trưởng còn hoang mang chưa hiểu, rõ ràng là ông có đặt răng giả đâu mà sao lại...
"Sao vậy, sao thầy lại mang đến?"
"Là thế này, cái người ở phòng khám răng vừa hay là họ hàng của tôi, cho nên tôi sẵn tiện mang đến cho thầy. Tôi xem rồi, đẹp khỏi chê, thầy mang vào nhất định không có gì sánh bằng"
Thầy hiệu trưởng vui vẻ xem thử, thật sự không tồi. Ông vừa xem vừa tưởng tượng cảnh bao nhiêu máy ảnh chĩa vào ông với bộ răng đẹp hoàn mỹ, đúng thật là nở mày nở mặt. Ông vội đắc ý, nhận quà của giáo viên kia, trên mặt lộ rõ hai chữ "hài lòng"
Ba con báo của chúng ta nghe thấy vậy cũng không khỏi tò mò, ánh mắt Tống Tinh và Tại Luân chạm nhau liền biết ý đồ của đối phương, đã chơi thì phải chơi lớn, đã đàn áp chúng tôi thì chúng tôi cũng chơi lớn lại luôn
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói mấy đứa học sinh gây rối các em, chăm chỉ làm đi không được lười biếng đấy biết chưa", vừa dọa ba bạn trẻ, vị giáo viên ấy liền thay đổi sắc mặt tươi cười chào thầy hiệu trưởng rồi ra ngoài
...
"Sao có thể trộm răng giả của thầy hiệu trưởng được chứ, không được mình không được"
Thiện Vũ nghe xong phi vụ trộm răng giả của hai người kia liền từ chối, gì mà chơi lớn quá vậy, em không muốn cút luôn khỏi trường đâu
"Không phải chứ, sao cậu nhát thế"
"Đây gọi là quan ép dân phản, dân không thể không phản, ở nhà mình còn chưa phải làm việc nhà nữa kìa. Cậu sợ gì chứ có Phác Tống Tinh dẫn đầu mà"
Tại Luân uất ức nói, phân biệt đẳng cấp như vậy, rõ ràng là áp bức học sinh mà, lại còn bắt đi dọn dẹp, không phục
"Vậy... cậu trộm kiểu gì?"
"Kế hoạch của tôi là thế này, một người ở lại canh chừng, người còn lại cùng với tôi hành động. Nhưng người cùng với tôi hành động nhất định phải có dũng khí và trí tuệ giống tôi"
Thiện Vũ và Tại Luân rất giống nhau, biết giống gì không?
"Để tôi canh cho", chính là hèn giống nhau
"Không phải chứ hai cậu"
Tống Tinh thở dài, kế hoạch hoàn hảo không một lỗ hổng, sao lại hèn thế không biết
"Vậy thế này đi, tôi sẽ cho thi đấu công bằng, hai cậu ai đoán đúng thì sẽ đi với tôi"
Được được cái này nghe hợp lí, em và Tại Luân cùng gặt đầu
"Đoán xem, bàn chân trái của tôi có mấy ngón?"
"Ch-chắc là 5 ngón", em vừa trả lời vừa rụt cổ lại, Tống Tinh cậu ta không báo đời đến thế đâu nhỉ
"Cậu thì sao?"
Phác Tống Tinh đi đánh nhau nhiều như thế, chắc cũng bị quả báo rồi nhỉ. Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện của mình, Tại Luân chắc chắn chân của Tống Tinh có vấn đề
"4 ngón?"
"Thiện Vũ cậu đoán đúng rồi đi với tôi"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 |𝐬𝐮𝐧𝐬𝐮𝐧|
FanfictionĐây là một fic nhỏ về Sunsun Bối cảnh: Trung Quốc Thời gian: 2010 Nội dung: Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ là bạn học cùng bàn. Họ có mối quan hệ rất thân thiết trong những ngày tháng cấp ba. Nhưng bỗng dưng Thành Huấn đi du học, họ mất liên lạc vớ...