Chương 10: Tiểu ăn mày

304 35 47
                                    

..................Quá khứ...............

Chu gia ở Bắc Yến đã nhiều đời làm quan, nhưng chưa ai có thể leo lên đến vị trí Thừa Tướng như Chu Văn khi ấy. Huống chi còn là khi ông ta ở tuổi khá trẻ. Đương nhiên trong đó cũng có sự góp sức không nhỏ của việc muội muội duy nhất của ông ta, được gia phong từ Trắc Phi trở thành Thái Tử Phi trước khi Hoàng Đế đăng cơ

Không lâu sau đó Tiên đế băng hà, Ôn Hạ Hoằng nối ngôi. Chu Thị cũng được tấn phong thành Hoàng Hậu, khiến địa vị của Chu gia ở Bắc Yến ngày càng vững chắc. Cũng chính vì vậy nên điều Chu gia xem trọng nhất chính là sỉ diện, chỉ đáng tiếc chuyện xấu một khi đã làm thì đều sẽ có ngày bị phơi bày

Buổi sáng hôm ấy, một nữ nhân ăn mặc nghèo nàn nhưng rất gọn gàng chỉnh chu, dẫn theo một đứa trẻ mới chỉ tầm tám chín tuổi đến gõ cửa tìm Đương Kim Thừa Tướng Chu Văn. Cô ta nói rằng mình là một cố nhân của Thừa Tướng tên Hạ Thu Hương, đến để xin gặp mặt

Nhưng sau khi gia đinh báo ra tên tuổi của người phụ nữ thì Chu Văn lập tức tái mặt, xua tay bảo gia đinh đuổi người đi. Chu phu nhân bên cạnh vẫn giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng đã sục sôi lửa giận. Bà ta xin phép Chu Văn trở về phòng trước, nhưng thực chất là kéo tì nữ bên cạnh phân phó vài việc

Đứa trẻ tám tuổi, nhìn mẫu thân mình ngóng trông khổ sở người nam nhân mà y có lẽ phải gọi là cha. Chỉ là ông ta không nuôi y ngày nào, thậm chí có lẽ cũng không muốn y tồn tại trên đời

_Mẫu thân... Chúng ta về đi có được không? Ông ta không muốn gặp chúng ta đâu...

Người phụ nữ mỉm cười xoa tóc con trai mình

_A Nhứ của ta... Mẫu thân cũng không muốn gặp lại tên đàn ông đó... Nhưng sức khỏe của ta hiện tại thật sự đã không cầm cự được nữa. Ta không muốn con phải lưu lạc bên ngoài không chốn dung thân. Ông ta có thể không cần ta nhưng cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho con trai ruột thịt của mình. Đêm qua, con đã hứa với ta dù cực khổ thế nào cũng phải cố gắng sống tiếp... Sống vì mẫu thân, có được không?

Đứa trẻ đưa tay lau nước mắt trên mặt mẫu thân mình, nấc giọng trả lời

_Dạ được... Con hứa với người...

Gia đinh Chu phủ lại một lần nữa đuổi họ rời đi, nhưng hai mẹ con vẫn tiếp tục van nài xin gặp. Sau đó một tì nữ trong Chu phủ bước ra, cầm trên tay một chén nước trà bước đến chỗ họ

_Vị phu nhân này... Hiện tại Tướng gia đang tiếp khách quý... E là không thể gặp ai. Nếu người cứ đợi ở đây cũng chỉ thiệt thân mình... làm khó Tướng gia. Chi bằng người cứ về trước, ngày mai sau khi Tướng gia từ triều hồi phủ. Thì người có thể xin gặp...

Tỳ nữ dịu dàng giải thích, còn mời họ uống trà. Hạ Thu Hương cảm thấy lời cô ta nói ra cũng có lý lẽ, liền nói lời tạ ơn rồi rời đi

Nữ tỳ sau khi chính mắt thấy họ rời đi, liền trở vào bẩm báo với Thừa Tướng phu nhân, Lâm Hiểu Cầm

_Ngươi chắc chắn thấy tiện nhân đó đã uống hết chén trà?

_Dạ... Thưa phu nhân...

_Vậy còn tiểu tạp chủng đó?

Tỳ nữ ngập ngừng

Thuần Dưỡng Ái Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ