Chương 14: Vinh hiển Chu gia

341 38 28
                                    

....

Phủ đệ Tả Thừa Tướng Chu Văn tuy không phải là bề thế bật nhất kinh thành. Nhưng lại nằm ở nơi có phong thủy tốt nhất. Chu gia nhiều đời làm quan, nắm giữ không ít vị trí quan trọng. Môn sinh cả nước nhiều không kể xiết. Nhưng đáng tiếc tất cả đều chỉ còn là quá khứ

Tân đế đăng cơ lại không phải người Chu gia phò trợ. Thì cũng đủ hiểu mọi thứ đều đã khác xưa. Người ta thường nói sai một ly đi một dặm. Mà Chu Văn thì đã lỡ bước sai một đời

Khung cảnh phía trước Tướng phủ điêu tàn, hoang sơ, không người quét dọn. Bình dân bá tánh cũng không dám đến gần, đều chọn đường khác để đi. Gia đinh trước cổng phủ đã đổi thành binh sĩ triều đình canh giữ. Người bên ngoài không thể vào. Người bên trong cũng không thể ra... Thực chất toàn gia đã bị giam lỏng

Nhưng hôm nay trước cổng lớn lại xuất hiện một hoàng liễn xa hoa. Nhìn qua thì cũng biết là từ hoàng cung đại nội. Khiến dân chúng không khỏi bàn tán xôn xao. Còn cho rằng là vị Hoàng Hậu Chu Thị đang bệnh nặng ở Vị Ương Cung trở về. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là người bước xuống từ chiếc kiệu xa hoa ấy lại là vị Trưởng công tử của Chu gia

Chu Tử Thư vừa bước xuống kiệu thì liền có cẩm y vệ bước tới khoác tấm áo choàng làm từ lông tuyết cáo lên cho y

_Chu công tử cẩn thận... Chủ tử đã căn dặn sức khỏe người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nên lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể, nếu chẳng may nhiễm lạnh thì sẽ ảnh hưởng vết thương

Nghe những lời quan tâm lo lắng của người kia truyền qua từ miệng của một thị vệ lực lưỡng cao lớn. Khiến khuôn mặt của Chu Tử Thư không khỏi ửng hồng. Y cuối đầu che giấu tâm trạng xấu hổ của mình. Nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà nhếch lên một nụ cười hạnh phúc

Sáng nay là đại điển đăng cơ của Ôn Khách Hành, dù đang bận rộn trăm việc. Hắn vẫn ghé qua Quân Tiêu Điện để dùng điểm tâm sáng cùng y. Câu nói muốn ăn cùng hắn hôm qua y nghĩ ra chẳng qua chỉ là cái cớ nhất thời. Nhưng người kia thì lại để nó trong lòng và xem là thật. Bữa sáng hôm nay phải nhìn thấy y ăn hết một chén cháo bát bửu thêm vài món điểm tâm thì hắn mới thoả mãn rời đi. Sự quan tâm chăm sóc này khiến trái tim của Chu Tử Thư không khỏi rung động thổn thức

Dù còn nhớ hay đã quên thì Lão Ôn vẫn luôn là người đối xử với y dịu dàng và quan tâm nhất. Người ấy vĩnh viễn là tia sáng chiếu rọi trong màn đêm u tối mà y bước đi

.....

Binh sĩ canh cửa nhìn thấy Trưởng tử Chu gia được đích thân thủ lĩnh cấm vệ quân hộ tống thì tự động cuối đầu mở cửa lớn. Khi Chu Tử Thư bước vào trong thì đã thấy thư đồng của y, Trù Tử đứng đợi sẵn

_Công tử đã hồi phủ...

Y nhẹ gật đầu với hắn

_Phụ thân ta đang ở đâu?

Trù Tử liền đưa y đến từ đường. Hắn nói từ lúc Ôn Nhật Liệp bị bắt giữ, Chu gia cũng bị binh sĩ của Thái Tử giam lỏng. Chu Thừa Tướng đã tự giam mình trong từ đường, chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước

Thuần Dưỡng Ái Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ