Chương 2

400 36 1
                                    

Đinh Trình Hâm quay gót, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục thả mình trôi qua ô cửa sổ. Dòng người ngoài kia đã hoàn hảo biến thành những đường nét trong một bức danh họa, mờ ảo nhưng chân thực đến lạ lùng.

Trùng Khánh nuôi nấng Nghiêm Hạo Tường từ tấm bé. Đôi mắt này cũng đã thấy qua kha khá cảnh đẹp nức tiếng ở nơi đây.

Vô số bậc thang cao vun vút bám đầy rêu xanh tưởng chừng như không vượt qua nổi, vài hàng tạp hóa rộn tiếng ồn ào của học sinh những chiều tan học và một bóng người vai kề vai mỗi ngày cùng đến trường.

Bình minh ở Trùng Khánh rất đẹp, có người ngắm cùng lại càng rực rỡ hơn. Mưa ở Trùng Khánh hay day dứt, có người cùng đợi mây tan bỗng lại cảm thấy hóa ra âm thanh hạt mưa va vào mái hiên nghe cũng thật êm tai. Đường ở Trùng Khánh vẫn hay được người người ví như mê cung, lắm lối nhiều ngõ, thế nhưng có bạn đồng hành thì dẫu có lạc đường chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hành trình phiêu lưu ngắn ngủi.

Người ta vẫn hay nói, thứ giết chết ta thường là kỷ niệm. Có thật không nhỉ? Vì, sau tận bốn năm có lẻ, những thước phim của quá khứ vẫn đều đặn hiện lên trong tâm trí, từng khung ảnh như chẳng hề phai nhạt đi, nhưng Nghiêm Hạo Tường của hiện tại lại chẳng có chết, anh chỉ là đang sống dở chết dở mà thôi.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, ngắn và gấp gáp. Một thân ảnh cao cao sải từng bước dài về phía quầy gọi món, vòng qua nó tiến vào khu vực pha chế dành riêng cho nhân viên để báo một tiếng đã về.

Mã Gia Kỳ không ở đó, chỉ có một mình Đinh Trình Hâm đang cúi đầu trang trí lên ly sô cô la ấm nóng vừa pha xong. Lưu Diệu Văn vừa từ bên ngoài trở về, toàn thân thoang thoảng mùi gió đông lạnh lẽo. Dù vậy thằng bé vẫn tươi cười, đó cũng là điều mà vị khách nào ghé qua cũng đều thích ở em, nhiệt huyết và chân thành.

Ở cái tuổi này, ánh hào quang của sức trẻ tràn ra như bão, muốn kiềm cũng chẳng được. Cũng lạ thay những người trẻ, lúc nào cũng muốn lớn thật nhanh, thật cường đại, thế mà một khi rời xa thời niên thiếu rồi người ta lại điên cuồng góp nhặt từng chút ngây thơ lạc loài trong những tháng ngày bôn ba nơi đất lạ quê người như chút niềm an ủi nhỏ nhoi, le lói giữa những đêm dài không ngủ được.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, tựa hông vào thành bếp, lẳng lặng nhìn Đinh Trình Hâm như chờ đợi. Cuối cùng cũng xong, Đinh Trình Hâm giao cái khay tận tay thằng bé buông khẽ một câu.

"Bàn số sáu, Nghiêm Hạo Tường."

"Nghiêm cái gì cơ?"

Thằng bé sững cả người như vừa gặp quỷ. Cũng phải, ba chữ Nghiêm Hạo Tường này tựa hồ đã là cái gai nhọn cắm rễ mọc mầm trong da trong thịt Lưu Diệu Văn từ lâu lắm rồi. Nhạy cảm và đau đáu mãi không thôi.

Đinh Trình Hâm vén tấm rèm mỏng ngăn cách khu vực pha chế và bên ngoài, hất cằm về phía ô cửa sổ vuông màu gỗ nhạt cao giọng nhắc lại.

"Đằng kia, thấy không, Nghiêm Hạo Tường của em ngồi đó kìa."

Không một ai biết, ngay cả chính Lưu Diệu Văn cũng không biết bản thân bằng một cách thần kỳ nào đó mà có thể chỉ trong vòng năm ba bước nữa thôi là chạm được vào Nghiêm Hạo Tường ở đằng trước rồi. Em đứng đó, không tiến lên cũng chẳng lùi lại chỉ là im lặng đứng đó thôi. Bởi có lẽ, đối với em trong thời khắc này, đây chính là khoảng cách đẹp nhất để ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Thời gian trôi qua như cát chảy, bốn năm đã trôi qua nhưng với em, lại như chỉ vừa là tuần trước. Anh vẫn thế, vẫn là dáng vẻ hờ hững chẳng thèm quan tâm đến bất cứ cái gì xung quanh. Ngay cả khi em đã ở ngay đây rồi, anh có lẽ vẫn chẳng hay biết gì đâu.

Anh không hay cười nhưng những lúc anh cười vừa hay em lại có mặt. Đôi mắt cong cong, nụ cười khẽ thôi nhưng niềm vui như thấm đẫm vào đôi hàng mi hãy còn đang run rẩy. Và em biết, đối với thế giới này anh không hề lạnh nhạt chút nào, mà chỉ là nhiệt thành theo một cách rất lạ của riêng anh mà thôi.

Cái thời tiết đáng ghét này, bốn bức tường dày cũng không sao ngăn lại được cái se lạnh đang hăm he thổi nguội ly sô cô la nóng trên khay. Lưu Diệu Văn chợt tỉnh sau vài phút mộng mị. Vẫn chưa muộn, em khẽ chạm vào thành ly, cái nhiệt độ vẫn còn đang lưu luyến nơi đầu ngón tay run run của em là vừa đẹp để thưởng thức.

Lưu Diệu Văn thở hắt một cái nhẹ đến mức làm người đối diện chẳng kịp nghe thấy. Bàn tay chuyên nghiệp đặt ly sô cô la đã nguội đi phân nửa lên bàn, cũng thành công đánh một tiếng vang vào không gian ngơ ngẩn của đối phương.

Giây phút hai đôi mắt ấy chạm vào nhau một ánh nhìn nóng bỏng, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận rõ ràng đôi đồng tử đen láy của em run rẩy dữ dội. Đôi mắt của thiếu niên vẫn căng ngập sức sống và trong suốt như hồ thu dẫu đã mấy độ xuân đông đi qua. Và đôi mắt ấy mỗi khi nhìn thẳng vào anh đều sẽ mang thêm mấy phần kích động khó giấu lẫn đâu đó vài vệt ngượng ngùng không tên.

Em, vẫn là Lưu Diệu Văn mà anh biết đây mà.

[TNT | VĂN NGHIÊM VĂN] • Nốt nhạc ngân trên những cánh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ