OE:chắc chắn...tôi sẽ trở về bên cậu!

173 16 0
                                    

B:bông hoa hồng này hợp với đồ cưới của cậu lắm đấy Kong,chú rể phải có cái này đấy..
K:cảm ơn bạn..
B:hạnh phúc nhé!
K: tôi...
?:anh à! đi vào tiến hành hôn lễ thôi!
K:ừ..anh biết rồi
______________________________________
lúc ấy...
K:mẹ à,con có người yêu rồi...chỉ là..
M:sao hả?
K:cậu ấy là con trai.
M:cái gì !? mày bị điên à?
K:mẹ à... bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt ạ?
M: mày muốn tao ch.ết mà không có cháu sao? chia tay ngay rồi làm hôn lễ với cô gái mẹ cho con xem mắt ngay! đúng là ghê tởm mà!
K: mẹ... con còn chưa gặp cô ấy,làm sao mà cưới.Dù thế nào con cũng không chia tay với người con yêu hiện tại đâu!
M: hừ! tao sẽ qua nhà nói chuyện với mày! thằng bất hiếu *tít..tít*
K: sao mẹ lại như vậy chứ..?
Best đứng từ xa nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người,điều anh lo nhất đã tới rồi..
K: ơ? bạn về rồi à,nay lạnh vậy mà bạn đi lâu thế coi chừng bị ốm đấy,vào nhà đi:3
vẫn là những lời quan tâm nhỏ nhẹ êm tai ấy,thế mà bây giờ nghe chẳng còn thấy dịu nhẹ như trước,thay vào đó là thứ gì đó làm cậu e sợ
B: à ừ... tôi không sao đâu,chúng ta vào ăn tối nhé!

Cả bữa ăn im lặng đến lạnh sống lưng,Kong không dám nói vì sợ làm anh chàng đối diện buồn,còn anh ta thì biết tất cả...nhưng không nói
B: bạn có gì muốn nói với tôi à.
câu hỏi làm anh bừng tỉnh,hoàn hồn lại anh thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến dần biến chất thành mệt mỏi
K: tôi...
B:mẹ bạn cản chúng ta chứ gì,được rồi đừng giấu nữa chúng ta cùng giải quyết.
K: um,thật sự là như vậy,nhưng bây giờ giải quyết làm sao đây?
B:tôi nghĩ nhà bạn có em gái,sẽ cho phép bạn tự do chứ?
K: haizz,gia đình tôi không những kì thị người đồng giới,còn trọng nam khinh nữ,nói chung là đặt hết lên tôi.Tôi cũng không muốn em gái phải chịu đau khổ nữa,nhưng mà làm sao đây? tôi đã lỡ yêu bạn rồi...
bỗng chốc lời nói làm Best thấy tất cả lỗi lầm đều do mình gây ra,phải làm sao đây? cậu cũng yêu anh,không thể xa anh được.Nhưng mà cậu cũng muốn người mình yêu hạnh phúc...nếu cứ bị gia đình làm khó thì thà cậu chia tay với anh còn hơn..
B: hay chúng ta chia tay đi? nếu cậu bị gia đình làm khó,làm cậu đau khổ tôi cũng không đành lòng đâu...
K:cái hì chứ hả!? tôi sẽ không bao giờ làm vậy! theo tôi thấy thì chia tay với cậu khiến tôi đau khổ hơn bị chèn ép bởi chính gia đình của mình gấp 10 lần! đừng bao giờ nói hai từ "chia tay" với tôi!
anh nói trong sự bất lực,vậy ra "cách giải quyêt" của cậu là chia tay với tôi? cậu có điên không?
Lời nói dù biết là vì anh quá đỗi tức giận nên mới phun ra những lời ấy.Nhưng cậu không chịu nổi mà nước mắt cứ rơi xuống,cậu khóc nấc lên làm mắt nhòe dần đi... anh thấy vậy thì phản ứng hốt hoảng lập tức hiện lên,đến dần ôm cậu vào lòng âu yếm
K: nào...tôi xin lỗi,đừng khóc nữa...
Cậu khóc mà anh chạnh lòng lòng theo...
K: muộn rồi...đi ngủ nhé?
B:um..
_________________________________________
đinh đong
7:00 sáng
K: ai lại ấn chuông sớm thế nhỉ?
bước xuống nhà lấy chìa định mở cửa,lại nhớ đến hôm qua mẹ muốn sang nhà hỏi chuyện,bất giác lại cất chìa thản nhiên vào lại trong nhà
M: mở cửa ngay! Công! mày mà không mở tao sẽ phá cửa đến khi nào mày mở thì thôi!
K: mẹ dừng lại đi! đừng làm phiền con nữa!
M: mày gan quá rồi! mở cửa nhanh.
K: chúng ta sẽ nói chuyện,nhưng không phải ở nhà con,được chứ?
M: sao cũng được,nhưng nay tao phải nói chuyện với mày!
________________________________________
Một quán cafe,mong mẹ không hét toáng lên giống lúc nãy...
K: rồi,bây giờ mẹ muốn nói gì?
M: mẹ muốn con làm hôn lễ với người mẹ chọn
K: không!
M: mày không có quyền quyết định,tao biết mày có mối tình với một thằng ất ơ nào đấy,nhưng tao không quan tâm,dù thế nào tao cũng phải có cháu
K:mẹ có thể có cháu nhờ Trúc(em gái kong) mà?
M: nó là con gái,đằng nào chẳng về nhà chồng!
K: con không đồng ý đâu!
*tát*M: thằng mất dạy! không được cũng phải được
K: con không nói với mẹ nữa! con đi đây!
M: mày..!
________________________________________
về nhà trong sự mệt mỏi,tại sao mẹ có thể cổ hủ như vậy chứ?
B: sao mặt bạn lại sưng lên thế?
K: à...tại tôi mới...té ấy mà
ngốc đến mức nào cũng biết anh bị đánh,té gì mà đồ không bẩn,chỉ bị thương ở mặt vậy chứ? mà còn là ở phần má.Chuyện gì không hay đã xảy ra?
B: bạn bị ai đánh
K: tôi...
B: mẹ bạn lại làm phiền nữa rồi à?
nhìn anh bị đánh mà cậu cũng đau theo.Chẳng biết phải làm gì nữa...
B:tôi mệt quá,hay là chúng ta dừng lại đi.Bạn không sớm thì muộn cũng quên được tôi thôi...
K:chúng ta sống ở một nơi khác được không?
B:công việc chúng ta chưa gọi là ổn định,bây giờ biết đi đâu đây?
K:...
B: thôi được rồi... chúng ta dừng lại được rồi đấy,gia đình tôi khá nghiêm,chắc cũng không chấp thuận việc chúng ta đâu.
lời nói nhẹ tựa tơ hồng mà lòng nặng trĩu,cậu sao có thể phũ phàng nói những câu ấy? anh cố gắng giải quyết dù thế nào cũng muốn bên cậu.Vậy mà cậu chẳng mấy hiểu mà đòi dừng lại.Anh biết,cậu phũ phàng như thế để anh bỏ cậu mà theo người mới.Nhưng mà cậu ơi? anh đã quá hiểu cậu rồi...
K:được rồi,chúng ta dừng lại...nhưng một ngày nào đó...chắc chắn...tôi sẽ trở về bên cậu! còn cậu chắc chắn không được từ chối tôi.
--------------------------------------------------------------
mình không đành cho cặp này SE nổi,thế nên mình thêm câu cuối để tạo nó vẻ OE:3,nếu các bạn ko thích thì có thể loại trừ vc top quay về bên bot,cảm ơn mn đã luôn theo dõi,còn giờ thì..bye~

KongxBest-Bạn thôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ