Đau lưng, mỏi gối, Chenle.

390 38 0
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. (Super)Shortfic được lên ý tưởng lúc đang
gỡ sáu salonpas ra khỏi người
2. Không có nội dung lắm nên cũng lười beta-read lại nên văn chương hơi ngắc ngứ xíu xịu xìu xiu ;w;
3. (Trẻ trâu lắm, thật sự luôn đấy.)

Brief mentioned:
Nomin & Junhao (SEVENTEEN)
© cigrexuel.

/

Jisung bất giác nhăn mặt khi nhận ra mùi Salonpas trên người mình nồng kinh khủng khiếp, kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chạy bằng cơm phát ra từ miệng người anh trai quý hoá nhất trên đời của nó — Na Jaemin. Mày làm cái đéo gì mà dán tận sáu cái Salonpas trên người vậy, chắc hẳn cái mùi hương của sáu phẩy hai mươi chín phần trăm của Methyl salicylate và mấy mươi loại thành phần hoạt chất khác xộc lên mũi phải khủng khiếp lắm anh nó mới chửi như thế, nhưng nó biết làm gì để đối diện với cơn đau cơ mỏi khớp hậu giờ tập nữa đây? Nó hơi hướm chột dạ trước ánh mắt dò xét của Jeno – người vuốt lông cho mọi nguồn bất mãn của Na Jaemin, và cuối cùng nó cũng thừa nhận việc tập luyện ngoài giờ quá độ không phải một ý hay, nhất là khi giờ đây nhìn xuống thì lại thấy có tận sáu miếng dán Salonpas được dán trên người (nó đã tính dán nốt hai cái còn lại trong hộp, nhưng lại đổi ý ngay tắp lự sau khi nhận ra sự bất tiện của nó). Park Jisung thề có Chúa nó đã cảm thấy ấm lòng đến nhường nào khi Lee Jeno đã nhanh tay chặn miệng anh thỏ giận dữ đang mắng sa sả vào mặt Jisung vì không biết chăm sóc bản thân mình, rồi buông cho nó một câu nhỏ gọn như thế này trước khi lôi anh thỏ đi xềnh xệch vào phòng của cả hai:

"Nghỉ tập sáng ngày mai đi, cả đội luôn ấy. Anh sẽ báo với ông Mark và Renjun sau, mày cứ đi khai báo với Chenle rồi về phòng nghỉ ngơi giùm anh cái!"

(Lắm lúc Jisung muốn vác ghế lên quật hai thằng anh mình mấy nhát cho bõ tức vì tội chim chuột trước mặt đứa út cưng duy nhất của nhà, nhưng lần này là ngoại lệ, sẽ không có lần sau đâu.)

*

"Minghao á? Anh cũng không chắc ẻm có rảnh cuối tuần này không nữa... Nhưng mà nếu được thì anh rủ cả hai đứa đi ăn Malatang."

"Cái chỗ Malatang cay xè hôm trước đấy á? Thôi nhé! Em nghỉ! Em ở nhà ôm Jisung đi ngủ còn sướng hơn!"

Chenle đau đáu nhớ lại cơn đau dạ dày thuở nào sau khi ghé quán Malatang được Moon Junhwi giới thiệu cho. Ừ, phải công nhận là cậu quý tử nhà họ Zhong đã chơi ngu phải biết khi mà quả quyết chọn vị cay nhất trong quán cho dù đã được anh Junhwi ra sức khuyên nhủ bên tai mấy ngày liền. Malatang ngon thì ngon thật, cộng một điểm uy tín cho Moon Junhwi trong mấy vụ mồm ăn miệng uống, nhưng cay thì thôi rồi lượm ơi.

jichen / salonpas.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ