Một buổi sáng với đầy thứ âm thanh ồn ào kéo Jaemin khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, lâu rồi chẳng cần đến báo thức cậu vẫn dậy đúng giờ. Jaemin mở cửa sổ để tia nắng ghé vào nhà, tranh thủ hôm nay không phải đến trường sớm cậu đứng hít một tí không khí, nhìn những gợn mây chầm chậm trôi Jaemin cũng thả một vài suy nghĩ vẩn vơ trôi theo chúng. Cậu nghĩ "Giá mà một lần mình cũng được tự do như thế."
Tiếng chuông điện thoại kéo Jaemin quay về hiện thực cậu luyến tiếc đám mây nhỏ dời chân đến phòng khách nghe điện thoại.
- Alo. Cháu nghe ạ.
Là dì Hwang - người em gái duy nhất của mẹ cậu. Số điện thoại nhà cậu rất ít người biết và chỉ duy nhất dì Hwang là hay gọi đến vào giờ này nên cậu không cần hỏi là ai.
- Là dì đây. Cháu đã ăn sáng chưa? Dì mua gì sang cho hai anh em nhá.
- Dạ thôi ạ, cháu sẽ nấu hôm nay cháu vào học trễ mà.
Jaemin gãi mái tóc còn bù xù ngó sang căn phòng có cửa màu xanh đang khép hờ, một cậu bé cuộn tròn trong chiếc chăn bông còn say giấc.
- Jaemin à.
- Dạ?
- Dì đi công tác ở Paris 3 tuần. Dì chuyển vào tài khoản cho cháu tiền sinh hoạt phí rồi. Nhớ mua đồ ăn ngon mà ăn nhé.
- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ. Dì đi cẩn thận ạ.
- Ngoan. Hôn em hộ dì nhé. Dì sẽ gọi về thường xuyên nhớ nghe máy đấy.
Jaemin khẽ dạ rồi cúp máy cậu ngoan ngoãn tiến đến phòng của cậu em trai hôn lên trán em một cái theo lời dì Hwang. Em bé trong chiếc chăn bông cựa mình mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười, chỉ dụi dụi mắt rồi ngồi dậy gấp chăn bước xuống giường. Jaemin xoa đầu rồi soạn quần áo cho em trai.
Bữa sáng nhanh chóng được Jaemin bày lên bàn, chỉ là những món đơn giản dễ ăn mà Jaemin có thể làm như cháo đậu xanh, hột vịt bắc thảo, kim chi hầm hôm qua Donghyuck cho.
- Woong à. Xong chưa ra ăn sáng.
Lập tức em bé nhỏ lon ton chạy ra trên mép còn dính một ít kem đánh răng, cậu nhóc ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trên bàn ăn hai tay khoanh trước ngực chờ anh hai. Jaemin bật cười lấy tay lau đi vết kem dính trên mặt em trai, hướng mắt về phía tô cháo của Woong
- Ăn đi. Coi chừng nóng.
Chỉ đợi có thế Woong tươi rối gật đầu và bắt đầu múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi phù phù. Jaemin ngồi phía đối diện ngắm nhìn em trai, khoé môi cứ cong lên mãi.
"Woong nhà ta cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác mà nhỉ?" Lời vừa dứt Jaemin lại đăm chiêu cậu lừa lừa to cháo mãi không ăn được bao nhiêu.
Jaewoong chưa bao giờ nói chuyện với Jaemin hay bất kì ai, khi vui em sẽ cười, khi không thích thì bỏ đi hoặc có đôi lúc la hét. Chính xác thì cậu bé bị chứng tự kỉ khi vừa sinh ra, đây cũng là lý do khiến bố và mẹ hay cãi vã rồi chia tay nhau. Kể từ ngày bố bỏ đi Jaemin chưa một lần nghe tin về người đàn ông đó nữa.
Jaemin và Jaewoong trở thành trẻ mồ côi vào tháng 12 năm ngoái khi mà người mẹ không thể chống chọi lại căn bệnh ung thư dạ dày và nổi buồn vì người chồng đã dứt áo ra đi. Jaemin chỉ mới vừa vào đại học đã mất mẹ, phải nuôi đứa em nhỏ bị bệnh, tấm bằng bác sĩ bỗng chốc trở nên xa vời hơn, nhiều lần dỗ em ngủ xong cậu trốn vào nhà vệ sinh khóc đến mức kiệt sức rồi trở về giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba lần gặp gỡ - NOMIN
FanfictionJaemin không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng vừa gặp Jeno lần đầu tiên thì nôn nóng muốn gặp lại cậu thêm hai lần nữa cho vừa đúng quy tắc. Cũng thích người ta mà rườm rà.