Jaemin bần thần nhìn hai người một lớn một nhỏ đang làm náo loạn cái phòng khách nhà mình lên, không khỏi bật cười nhớ đến gương mặt của Mark Lee và Donghyuck vào hôm đó. Lúc mở cửa và thấy Jeno đứng cạnh Jaemin đôi mắt vốn to của Mark dường như càng mở to hơn còn Donghyuck thì tinh ranh nháy mắt với cậu. Jaemin kể lại câu chuyện mình đã gặp Jeno ở cửa hàng tiện lợi như thế nào cho Donghyuck nghe cậu bạn gật gù:
- Nè. Kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau năm trăm lần kiếp này mới có duyên gặp gỡ. Mà mày với Jeno còn gặp nhau tận ba lần trong một ngày, nghĩa là..
Jaemin nhét cọng khô mực vừa nướng chín vào mồm Donghyuck ngăn không cho cậu bạn nói thêm gì nữa. Mời một người lạ về nhà ăn cơm là một điều phi lí nhất mà Jaemin đã nghĩ, huống hồ em trai cậu còn không tiện giao tiếp với người lạ. Vậy Lee Jeno kia có thể là "điều phi lí nhất" đời Jaemin hoặc là "đặt biệt nhất". Sao cũng được.
Tuy kiểu cách ăn mặc của Jeno có hơi hầm hố nhưng mái tóc xanh dương ấy có đôi mắt cún con hiền lành như vậy, tuyệt đối không phải kiểu người lợi dụng lòng tin rồi bắt cóc tống tiền. Jaemin đảo mắt khắp căn nhà của mình cậu chép miệng: "Nhìn là biết gia chủ này nghèo. Có điên mới giở trò tống tiền."
Jaemin được biết thêm về Jeno nhờ Mark Lee nhiệt tình giới thiệu như là: Jeno và Mark thật ra bằng tuổi nhau do vai vế nên Jeno là em họ, Jeno đang theo học ngành kỹ thuật phần mềm và có đam mê vô tận với việc thiết kế game sở trường giỏi nhất cũng là chơi game.
Trong bữa tiệc nướng hôm đó người lạ Lee Jeno âm thầm nướng thịt, liên tục thả vào bát của Jaemin và Woong đầy ấp thịt. Coi như là chăm sóc từ A đến Z cho hai anh em cậu. Kỳ lạ khi mà Jaemin không có từ chối bất kì một hành động nào. Cả hai anh em thậm chí còn xem sự tồn tại của Jeno như thân thuộc lắm rồi.
- Jaemin ơi. Tao đưa ông Mark về đây. Lại say rồi.
Mark đang húp bát súp nghi ngút thì ngạc nhiên giao tiếp bằng ánh mắt với Donghyuck: "Gì vậy em? Anh mới uống có một lon."
Donghyuck không nói không rằng kéo tay Mark dậy cầm áo khoác mặc vào cho anh người yêu rồi đẩy về phía cửa. Trước khi đóng cửa Donghyuck kịp thả lại một câu:
- Jeno. Ở lại dọn dẹp phụ Jaemin nhá.
Bầu không khí quay về yên ắng, Jeno bảo Jeamin đưa Woong đi ngủ rồi một mình anh thu dọn bàn ăn. Đến lúc quay lại đã thấy bóng Jeno cao lớn đứng rửa bát. Có lẽ trong người có ít men nên Jaemin trở nên mạnh dạng hơn một chút. Cậu tiến đến dựa vào thành bếp rồi đá đá nhẹ vào chân Jeno. Khiến anh có chút ngạc nhiên. Người bên cạnh hai má hơi hơi ửng hồng, từ đầu đến cuối đều ngại ngùng không thèm nhìn mặt anh vậy mà khi uống một ít vào lại trở nên đáng yêu như vậy. Jeno dịu dàng hỏi:
- Gì đấy?
- Anh Jeno có phải là gay không?
- Hả?
Jeno thật sự là đang há hốc mồm trước câu hỏi của Jaemin, hai mắt anh mở to.
- Gì mà anh ngạc nhiên vậy? Em hỏi anh có gay không?
Jaemin lúc này chủ động hơn một chút, cậu đưa tay chạm vào gò má của Jeno rồi còn vỗ vỗ nhẹ vào đó.
- Anh..anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Vậy sao mới gặp em có ba lần anh lại thể hiện như rất quan tâm đến em vậy?
- Anh quan tâm em thật mà.
Jeno tháo đôi găng tay cao su vắt sang một bên rồi rửa rửa tay sạch sẽ: "Mùi xà phòng ở nhà Jaemin dễ chịu thật".
Bàn tay Jaemin vẫn đang ở trên má Jeno lúc anh loay hoay. Jeno đứng đối diện với cậu, gương mặt nam tính cũng trở nên hơi hơi nóng ran.- Từ lần đầu điên gặp em. Anh đã rất quan tâm rồi. Anh rất mong được gặp lại em cho nên đã lang thang ở trước cổng trường em rất lâu.
- Sao vậy? Anh Jeno thích em từ cái nhìn đầu tiên hả?
Jeno bật cười, cái người này khi uống say cũng trở nên táo bạo ghê đó thật khác với dáng vẻ bình thường nhỉ. Anh đút hai tay vào túi nhún vai đáp trả:
- Ừ. Thừa nhận. Tại em đẹp quá anh cứ nhớ hoài.
- Anh...
Jaemin im bật vài giây rồi nở một nụ cười nửa miệng trao cho Jeno một cái "tát yêu".
- Anh gay con mợ nó rồi Jeno haha.
Jeno kiểm tra nhiệt độ phòng cho Woong rồi sang phòng đối diện kéo chăn lên cho Jaemin không quên đặt sẵn trên bàn một ly nước kèm một lời nhắn.
"Sáng mai tỉnh dậy nhớ uống nước lọc để bụng không khó chịu. Em có số của anh rồi đó, có hứng thú thì gọi cho anh nhé. À đúng rồi Jaemin...anh gay rồi."
Anh trai vò rối mái tóc xanh đêm nay có làm cách nào cũng không thể ngủ được. Bắt đền Na Jaemin chẳng cần làm gì đã bẻ cong Lee Jeno nổi danh sát gái nhất khoa. Thật ra cái danh đó cũng do mọi người đặt cho vui vì vẻ ngoài của Jeno được tụi con gái mê đắm, Lee Jeno lần đầu tim đập liên hồi là khi nhìn thấy Jaemin.
Thật lòng Jeno không bận tâm đến chuyện bản thân mình có phải là gay hay không anh chỉ quan tâm trái tim mình có cảm xúc với ai mà thôi. Jeno cũng không tin vào định mệnh nhưng có lẽ ba lần gặp gỡ với Jaemin chính là định mệnh duy nhất Jeno muốn tin. Nhìn dãy số trên màn hình lòng Jeno dâng lên một niềm vui kì lạ, cố gắng chợp mắt một chút biết đâu mơ thấy ngày mai Jaemin sẽ gọi lại thật sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba lần gặp gỡ - NOMIN
FanfictionJaemin không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng vừa gặp Jeno lần đầu tiên thì nôn nóng muốn gặp lại cậu thêm hai lần nữa cho vừa đúng quy tắc. Cũng thích người ta mà rườm rà.