19. [Valhein]

270 16 0
                                    

……

Valhein - thiếu gia của một gia đình tài phiệt giàu có nhất, nhì trong nước. Vì là con một trong nhà nên từ nhỏ cậu luôn được chiều chuộng từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Cuộc sống sung sướng đó dường như kết thúc khi một tai nạn không may ập đến, cướp mất ba và mẹ cậu.

Trong một chuyến du lịch, chiếc xe chở gia đình 3 người mất lái đâm thẳng vào làn phân cách trên đường, cả cha mẹ cậu đều không qua khỏi.

Duy chỉ có Valhein được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã được cứu sống, trải qua sự việc đầy đau lòng đó khi chỉ mới lên 10, đây chính là cú sốc không thể nào quên được.

Cậu được đưa về sống chung với ông bà nội mình nhưng vì thương thế quá nặng nên các giác quan trên người cậu gần như không lành lặn.

Sau khi trải qua hơn nhiều năm điều trị, Valhein không hề nói chuyện với bất kì ai, thậm chí thính giác cậu gần như không còn sử dụng được nữa.

" Nào lại đây với ông... " ông nội của Valhein đưa tay ra với ý muốn đem cậu ôm vào người.

" Đứa cháu tội nghiệp của ta...từ giờ hãy sống với ông bà "

……

Valhein tuy trầm mặc nhưng cậu cũng là một đứa trẻ ham học hỏi, mỗi ngày luôn cầm một quyển sách trên tay mà say sưa nghiên cứu không quan tâm đến xung quanh.

Lâu lâu thì cậu vẫn phải đi bệnh viện điều trị, vì vết thương lúc trước quá nặng nên bắt buộc phải kiểm tra định kì.

Những lúc như vậy, Valhein thường phải ở lại bệnh viện vài ngày để tiện cho việc theo dõi sức khỏe.

Ở đây cũng không cô đơn vì cậu có một người bạn làm việc ở đây, tuy rằng có chênh lệch tuổi tác một chút nhưng lại rất hợp ý nhau.

" Xin chào, tôi là Triệu Vân..."

Lần đầu gặp nhau, Valhein đã có ấn tượng với Triệu Vân vì anh biết cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.

" Tôi là Valhein...cậu là người ở đây sao? "

Tiếp xúc lâu dần Valhein mới biết được anh đang theo người dì của mình làm tay chân chạy vặt trong bệnh viện này.

Vì vậy mỗi khi Valhein đi khám liền có người trò chuyện cùng cho bớt nhàm chán, cũng nhờ vậy mà cậu dần tươi tỉnh hơn lúc trước.

" Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền...để sau này không cần phải sống khổ sở giống bây giờ "

Triệu Vân vừa huơ tay vừa cười một cái nhìn Valhein.

Cậu cũng ậm ừ rồi làm vài ký hiệu trả lời " Tôi sẽ ủng hộ cậu...hãy cố gắng lên nhé, giấc mơ của cậu rất hay đấy"

" Cậu cũng nghĩ vậy sao... "

……

Đôi khi tưởng chừng đã có được hạnh phúc nhưng không...

Mọi thứ lại tan vỡ, Valhein lại một lần nữa rơi vào đau khổ khi tận mắt chứng kiến ông mình bị sát hại.

Đó là vào năm cậu tròn 18 tuổi, đang trên đường từ bệnh viện về nhà ông để cùng nhau ăn mừng sinh nhật cậu.

[AOV] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ