4.

714 130 23
                                    

Cốc- cốc- cốc-

Daniel giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài, nheo mày hoài nghi rằng làm gì có ai biết nhà của gã mà lại có tiếng gõ cửa chứ?

Nghĩ thì thế những gã vẫn chậm rãi ra mở cửa,cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động gì thừa thãi để bên ngoài có thể nghe thấy. Nhìn qua khe cửa thì thấy mang máng được một người đeo kính đứng ở ngoài bên cạnh là một tên đô con da màu.

Thầm nghĩ có lẽ là người của lão già Choi Dong Su, nên cũng muốn mở cửa combat một trận thật căng nhưng chưa kịp mở cửa thì tên đội mũ mặc một bộ đồ trắng đứng bên còn lại đã đá bay cửa.

"Ái chà, cậu có ở nhà thật này?"

Mặt Daniel đần ra nhìn cánh cửa tốn bao nhiêu tiền để mua lại thành một đống đổ nát ngay trong một khắc, khiến cho gã càng tức hơn.

"Địt mẹ! Lũ chúng mày!"

Không cần lòng vòng giải thích hết câu, Daniel đã nhanh chóng giơ nắm đấm về phía tên đeo kính trông giống Nobita?

Nhìn kĩ lại thì giờ gã thấy tên này buồn cười, tên này cứ nhìn gã rồi cười làm cho gã càng muốn đấm tên này hơn.

Nhưng chưa kịp để Daniel chạm mặt tên này thì tên da đen đã chặn tay gã lại, gã chướng mắt nhìn tên đô con mặt lạnh như tiền cũng song song ánh mắt với gã.

"Mày trông không giống người cầm đầu nhưng lực tốt đấ-"

Chưa hoàn thành câu nói thì Daniel đã bị cơn đau nhói từ gáy khiến gã ngất lịm đi.

"Đối với cậu ta cứ nhanh gọn như thế, vòng vo thì ta thiệt là cái chắc"

Mắt kính của tên trông giống Nobita lóe sáng lên khiến gương mặt hắn trông có phần tà đạo trong khuôn miệng, lời nói đầy ẩn ý khó hiểu.

Xong, cả ba người biến mất trên con xe sang xịn không một dấu tích...

--------------------

"Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói để dành mặt nhau"

Câu nói dân gian từ Việt Nam ấy vậy mà lại nghe thấy ở trên mảnh đất Hàn Quốc này nhưng có vẻ như câu nói này đã bị chế đi thì phải?

"Sochun, tao thấy tao và mày như cục mỡ dư thừa trong câu truyện này vậy?"

"Đúng thế còn gì?"

"Ừ nhưng cảm-"

"Ê!!!"

Vút-

Tiếng xe đi qua nhanh như đi đầu thai khiến cho tên đầu đen đeo kính hồng gọng đen suýt nữa thì bị tông, may mà được người đằng sau giữ lại không thì chạy đi đầu thai là vừa đẹp.

"Địt, chạy kiểu gì như chạy đi trộm chó vậy!?"

Thở phào một hơi nhìn theo con xe, gương mặt cọc cằn học thuộc biển số xe trong chốc lát.

Quay sang nhìn thằng bạn mình rồi bảo.

"Mốt gặp cái biển số này tao ghim!"

"Ừ ừ, giờ thì chim cút về đi"

---------------------

"Ư- Con mẹ nó đau vãi lồn..."

Daniel tỉnh giấc, tay chân bị trói chặt chỉ có thể khẽ mở mắt, nó mờ mờ ảo ảo đầy khó chịu nhưng chẳng thể dùng tay để dụi mắt vì tay đã bị trói.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Không nhìn thấy sao còn hỏi!?"

"A- xin lỗi, xin lỗi"

Gã vì khó chịu mà cáu bẩn với cái tên vừa hỏi bản thân một câu siêu ngu.

Cứ nhắm mắt rồi mở ra liên tục cuối cùng cũng hết bị nhòe, mọi thứ dần rõ ràng hơn. Daniel nhấc đầu lên một chút thì liền bị một bàn tay thô ráp to lớn nhấn xuống, mặt lần nữa nhăn lại vì khó chịu thế là dùng miệng cắn vào bàn tay tên nào đó.

Nhưng cắn mãi vẫn không thấy tên này có dấu hiệu bỏ ra cho dù vết cắn đã bắt đầu ứa máu.

"Cứ cho cậu ta thong thả ngắm nhìn đi"

Lần nữa cáu lên với lời nói của tên lúc nãy.

"Thong thả? Tay chân bị chói mà thong thả thế quái nào? Mày bị rối loạn ngôn ngữ hay gì?"

"Cậu có vẻ như là rất ghét Gun"

Daniel khựng lại, máu nóng càng lúc càng dồn lên đại não nhiều hơn nhưng chả biết tụi này chói bằng gì mà chắc thế, làm gã chẳng cựa quậy nổi.

"Nhưng cậu lại là thứ tên đấy trân quý"

Gã vì đang nằm nên đánh mắt nhìn xuống dưới thì thấy ra là tên Nobita, hắn ta đang lau mắt kính của mình cười cười nói nói trông thật bí hiểm làm sao.

"Agh- quý quý cái buồi! Thả tao ra ngay!"

Gã điên rồi, liền dùng một lực mạnh ở đầu dùng đầu đập thẳng vào cằm của tên da màu khiến cho hắn từ lúc đầu tới giờ được cho là khỏe nhưng bị đánh vào chỗ hiểm vẫn phải mất một thời gian nhất định để định hình vì cơn đau đột ngột.

Định dùng chân đạp tên Nobita thì bỗng dưng  xe phanh lại khiến người gã suýt thì rời khỏi ghế may mà được tên Nobita dữ lại.

"Tay mày đặt chỗ đéo nào đấy?"

Daniel nhìn cái tay giữ lấy eo mình mà không khỏi khó chịu với cái kiểu động chạm vô duyên này, nhưng chẳng nhận được câu trả lời của hắn chỉ nghe thấy hắn ra lệnh cho tên bé bự bế cậu ra khỏi xe.

Bé bự sóc gã lên vai như một bao cát, gã bất mãn nhìn xung quanh. Nó hoành tráng như này thì chắc không phải bắt cóc tống tiền rồi thế là lại nghĩ đến lời gã Nobita nói.

Lại là Gun.

Gã đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, là một công ty bạ chà bứ ánh sáng nhiều đến đau mắt. Nhìn lên đằng trước thì thấy...

"Cái cặp vú này quen quen..."

Dứt lời gã nhìn lên mặt người đối diện, cái cặp vú bự chảng với cái áo nghị lực này thì nhầm sao được?

"Samuel...Ôi vãi cứt, mày thế mà làm tay chân cho mấy cha này sao?"

Lên giọng nhìn người đứng trước mặt, gã chẳng ngại ngần nói chuyện như quen biết đã lâu cứ như là quan hệ giữa hai người rất tốt vậy.

"Lâu không gặp, từ lúc cậu nghỉ làm streamer nhỉ?"

Samuel đi sát lại khom lưng xuống để mặt anh ta song song với mặt gã.

"Vẫn đẹp như ngày nào"

"Còn anh vẫn thả thính dở như ngày nào"

Gã nhếch mép khinh thường anh một câu, cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn từng đấy câu rồi ngưng vì có vẻ như là đã đến nơi cần đến.

"Tôi và cậu ta sẽ nói chuyện với nhau"

Tên Nobita mở cửa bước vào nối gót theo sau là bé bự vác gã như bao gạo trên vai, còn Samuel thì ở bên ngoài.

"Đặt cậu ta ngồi xuống đi"

[AllDaniel] Điên và nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ