2.

932 164 24
                                    

"Của...anh..."

Thanh niên cầm bật lửa, mở lên ngọn lửa đỏ cam nổi bật ở bến cảng bỏ hoang không chút ánh sáng, thiếu niên run rẩy sợ hãi rằng bản thân sẽ khiến người đang hút thuốc cáu lên nên cứ cố gắng nói chuyện ngọt sớt để mong được tha.

RẦM!

"Mẹ mày, thằng lồn nhà mày nhìn cái buồi! tởm vãi chó"

Lời nói tục tĩu vang lên với âm giọng khàn khàn có lẽ là do thường xuyên hút thuốc, chứa đầy sự tức giận nhưng nghe lại rất mê người.

"Dám buôn hàng mà không hỏi ý tao, định tạo phản?"

"Không...em...Agh- Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Thiếu niên dưới chân co người ôm đầu co người để bảo vệ cơ thể không dám phản kháng người đang đá bản thân không thương tiếc.

Hắn quỳ một gối túm tóc nhấc đầu thiếu niên song song với mặt mình, mặt mày khó chịu nhưng lại đẹp mê người khiến thiếu niên không tự chủ được nhìn gã bằng ánh mắt có tia dục vọng thèm muốn ở trong đấy, không thể kiểm soát được ánh mắt khi ở gần người này. Thiếu niên biết rằng bản thân toi đời rồi.

"Địt mẹ! Đừng nhìn tao như con điếm thế chứ thằng lồn!"

Dùng cánh tay rảnh rỗi của bản thân liên tục đấm vào mặt của thiếu niên, mồm miệng cũng chẳng rảnh hơi liên tục vang lên nhưng câu nói văng tục khó nghe không tài nào lọt tai. 

Thấy người kia im re không còn động đậy cầu xin gì nữa nhưng vẫn đấm thêm vài cái cho bõ ghét, đập mạnh đầu thiếu niên xuống đất rồi lại nhấc lên để tay ở mũi xem như nào.

"Ô? Chết rồi kìa? Yếu vãi cứt"

Nhấc cơ thể thiếu niên lên rồi lại đập mạnh cả cơ thể thiếu niên xuống đất, tặc lưỡi lấy khăn tay ra lau đi vết máu, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa thứ kinh tởm dính trên tay và một ít trên mặt mình.

"Ít nhất vẫn có chút thuốc"

Im lặng bao trùm cả không gian vắng lặng trầm tĩnh chỉ có tiếng lùng xục khe khẽ,bỗng có một tiếng cười lớn vang lên.

"Khục-"

"HAHAHAHHAHAHHAHAHA"

"Cười chết mất!! Cái lũ này thế mà lại dám dấu toàn thuốc xịn sao?"

Mặt mày cau có miệng cười lớn, tay không tự chủ được liền đổ một lọ nhỏ có thứ bột màu trắng bên trong cho tất vào miệng.

Im lặng hai ba giây rồi lại cười lớn chứa đầy sự điên dại bên trong, mặt mày đỏ lịm lên trông rất sung sướng hưởng thụ, nụ cười đầy khả ái không một ai có thể chiêm ngưỡng được gương mặt tuyệt đẹp này.

"Ah~ Tuyệt vãi cứt~"

Tâm trạng thoải mái hơn lúc nãy nhiều gã không ngớt khen ngợi thứ bản thân vừa cho vào miệng, dọn dẹp cầm những thứ bản thân cần cho vào bao rồi vứt lên chiếc xe tải gần đấy tiếp theo là trèo lên phóng đi. 

Đi qua nhiều trạm kiểm tra, gã vẫn đéo quan tâm cảnh sát cứ thế mà phóng xe với tốc độ cao chạy vượt mặt tất cả đám cớm phiền phức, gã vừa cợt nhả vừa dốc thứ bột trắng vào miệng vừa lượn lách đánh võng cười cợt như thằng muốn tự tử.

Đến một nơi vắng vẻ, gã phay gấp xe khiến xe cảnh sát đang đuổi theo cũng lần lượt dừng lại đâm vào nhau còn gã thản nhiên đi xuống dơ hai tay như thể đầu hàng.

"Oi oi~ Chơi hội đồng sao?~ Lũ cớm lúc nào cũng hèn vãi buồi"

"Daniel Park! Lần này ngươi không thoát được đâu"

"Hahaha, xin lỗi nhưng buồn cười quá đi thôi"

Dứt câu Daniel dùng khuỷu tay đập thẳng vào mũi của tên cảnh sát đứng sau, nhanh chóng cướp lấy súng của tên đấy thậm chí chẳng cần tên đấy làm con tin cho bản thân, bóp cổ tên cảnh sát xấu số dơ cao lên để súng ở họng hắn và...

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Ba phát đạn ngay trong miệng của tên cảnh sát, hắn hoàn toàn bất động chẳng có dấu hiệu nhúc nhích còn Daniel thì cười điên dại nhìn cảnh tượng trước mắt là lũ cảnh sát đang cảm thấy sợ hãi và đã có tên bỏ chạy.

"Lũ các người, 1 phút 30 giây là xong"

Không nhanh không chậm gã phóng lên bóp mặt tên đứng trước mặt mình đập thẳng vào mặt tên đứng sau rồi đập cả hai xuống dưới đất một cảnh mạnh bạo không chút nể nang.

Cười cợt đạp con xe ô tô khiến nó va vào 4 5 người khiến họ ngã ào xuống sông, tiếp tục Daniel cầm khẩu súng bắn những tên ở đằng xa đang chĩa súng vào mình còn những tên ở gần thì gã dường như chẳng để tâm.

"Đẹp..."

Vì lũ đấy đang bị mê mẩn nhan sắc của gã rồi.

"Địt mẹ lũ cớm xàm lồn!"

Cầm thanh sắt từ đâu chui ra đập thẳng thái dương tên gần nhất đang nhìn chằm chằm vào mình, tặc lưỡi than phiền đám này, chẳng kẻ nào dám bóp cò bắn gã cả.

"Daniel Park là bất diệt, ta - chính là kẻ mạnh nhất"

Nở một nụ cười ác ý ánh mắt hiện lên tia sung sướng, lâu lắm rồi gã mới được dã người thoải mái như này. Nhanh chóng kết thúc trận đấu, miệng lẩm bẩm từng giây một cho tới khi hét lớn một trăm năm mươi liền đá cả người tên cuối cùng đập mạnh vào xe ô tô.

"Kinh tởm"

Xuổi áo cho nó phẳng phiu rồi nhanh chóng lên xe tải bỏ đi, gõ ngón cái vào vô lăng chán nản nhìn đường đi vắng người.

"Muốn tông ai đó quá"

Cầu được ước thấy, vừa nói xong từ xa Daniel nhìn thấy một thân ảnh  mảnh khảnh có quả đầu màu vàng trông có vẻ nổi bật, mở to mắt nở một nụ cười rộng, đạp ga lao như điên đến chỗ của thân ảnh nọ.

Rầm!

"Éccccccccccccc"

"Mẹ nó, trật rồi"

Lên tiếng than phiền đầy chán nản cùng lúc là tiếng hét lạ lùng của người vừa xém bị đâm. Xe đâm thẳng vào cột đèn khiến nó bị lõm, kính xe cũng vì thế văng ra.

"Mẹ nó! Ngươi đi xe kiểu đéo gì vậy!?"

Thanh niên tóc vàng vóc dáng cao ráo trông có phần mảnh khảnh hùng hổ đi đến cùng với gương mặt cau có chắc chắn là đang rất tức giận nhưng Daniel chẳng nhận sai về phía bản thân, liền xuống xe cầm mảnh thủy tinh phi thẳng về phía đối phương, hắn né được nên mảnh thủy tinh chỉ khứa nhẹ qua phần má.

"Goo, do mày đi đứng không nhìn đường thôi"

Một người đàn ông nữa, đeo kính đen mặc một bộ vest mặt mày nhìn cũng nghiêm túc hơn tên tóc vàng nhiều.

"Điên! không nhìn mả cha mày rõ là thằng cha này cố tình phóng ga tới!"

"Hahaha, đúng đấy đúng đấy! Tao cố ý đâm mày đấy thằng khỉ vàng"

"Hả!?"

---------
Đã để mọi ngừi chờ siêu lâu=))

[AllDaniel] Điên và nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ