Tia nắng nơi u tối

55 3 0
                                    

Từ nhỏ,tôi đã nhận ra mình có 1 khả năng là chỉ cần nhìn mặt người ta là có thể biết được tính cách của người ấy như thế nào.

Thế nên dù mới mầm non tôi đã có thể phân biệt tốt xấu,không nên qua lại với ai,...Nhưng cũng vì khả năng này tôi gần như không có bạn,những người muốn làm quen tôi đều có tâm địa xấu, muốn lợi dụng vì biết khả năng của tôi.Tôi chả muốn làm bạn với mấy loại người đó.

Dần dà, tôi lên cấp 1,vẫn như vậy,tôi vẫn cô đơn.

"Làm bạn không,tớ thấy cậu một mình nhìn lẻ loi quá!"

1 bạn nữ.Tôi nhìn cậu ấy 1 hồi,khuôn mặt bầu bĩnh kèm đôi mắt hồn nhiên tựa trinh nữ,không có thứ gì xấu xa nào lảng vảng cả.Cô gái này là 1 người tốt,chỉ đơn thuần là muốn cho tôi không bị lẻ loi thôi...

Ấy mà,hồng nhan bạc phận,cậu ấy đang mắc 1 căn bệnh quái đản,nó làm cậu không ngủ được và nó sẽ khiến cậu chết dần chết mòn vào 1 ngày không xa.Đôi mắt với quầng thâm và đượm buồn kìa đã thể hiện lên tất cả.

"Ừm,mong cậu giúp đỡ!"

"Vậy bạn tên là..à cái gì mà Hà í?"

"Hoà Nam!"

"Xin lỗi nha,tại tớ không nhớ hết tên mọi người trong lớp!"

"Cậu nhớ được chút chút vậy là được rồi,tớ chả nhớ ai!"

"A!Vậy chắc cậu chưa biết tên tớ đâu nhỉ?Vậy!"

Cậu ấy vỗ bàn tay lên ức cậu  1 cái mạnh.

"Tớ là An Nhi!"

Người đẹp tên đẹp.

"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt!Tớ sẽ không để cậu cô đơn như mấy ngày trước nữa!Chính tớ sẽ làm cậu vui lên!!"

Giọng nói to ráo,hài hước ấy thật nhức cái tai nhưng đâu đó tôi lại thấy hạnh phúc.

Mặc dù nói là giúp tôi vui,ấy mà....Vui cái cóc khỉ!Chỉ tổ phá hoại,toàn rủ tôi đi trộm xoài,phá chó,...rồi khi bị người lớn bắt,tôi lại là người chịu la.

Tôi cảm thấy có lẽ mình làm bạn nhầm người,nhưng suy nghĩ đó cũng vụt tắt trong vài giây.Cứ mỗi lần làm mấy chuyện đó thì cậu ấy lại cười rất tươi,nhìn vào cái nụ cười kia,lòng tôi phấn khởi tinh thần.

Tôi chả có cảm giác yêu gì hết,nhưng hiểu rằng yêu là như thế nào.

"Tớ thích cậu!!"

Năm lớp 7,cậu ấy tỏ tình tôi.

Nhưng lúc đó,quầng thâm đậm màu hơn,bệnh tình cậu ấy đã đến mức nào rồi,nó khiến tôi không tài nào có thể từ chối được,điều đấy sẽ khiến tuổi thọ cậu ấy giảm đi.

"...Ừm,tôi cũng thích cậu."

"A!!"

Mặt cậu ấy lại cười,nụ cười tươi hơn cả hoa,chạy đến ôm chần lấy tôi,tôi cũng đã từ từ đưa cái tay đang run run ậm ừng ôm lại cậu.

Rồi thời gian trôi qua,chúng tôi hẹn hò với nhau,có lẽ cậu ấy yêu tôi rất nhiều,ấy tôi đã không có 1 cảm giác chỉ 1 chút thật lòng yêu cậu ấy.Tình yêu cậu dành cho tôi rộng hơn cả biển nhưng đã không dài lâu...

Tư TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ