Về phía Fourth sau khi thấy Milk bình luận trên trang hoạt động của trường, cậu đã đứng ngồi không yên với tình trạng của đứa bạn thân. Cậu chỉ có duy nhất cô là tin tưởng cậu, những kỉ niệm hồi cấp hai là nỗi ám ảnh không bao giờ cậu quên. Cậu trước đây là một nạn nhân của bạo lực học đường, bị mọi người sỉ báng từ thể chất lẫn tinh thần của cậu đều bị các bạn trong lớp mang ra làm trò đùa.
"Con trai gì mà ỉu xìu, bê đê hả?"
"Nhìn nó kìa, trông có khác gì một đứa con gái đâu kia cơ chứ?"
"Một đứa con trai như mày mà lại có một khuôn mặt xinh đẹp hơn bọn con gái tụi tao. Trước khi đi học có chát cả tấn phấn hay đồ trang điểm của mẹ không đó? hahahaha"
Từ ngày Milk chuyển đến thì người duy nhất chơi với cậu, bảo vệ cậu chỉ có Milk. Nó dạy cậu đủ điều để phòng thân, cách đối phó với mấy đứa trong lớp. Cô mặc kệ mấy lời nói linh tinh của họ và thứ cô quan tâm là cách để làm cậu vui hơn. Và nó cũng là đứa bạn đầu tiên của cậu.
"Này! Chúng mày không thấy hèn à? Tin tao tét đít từng đứa một không? Sao lại bắt nạt bạn tao thế, đi ra chỗ khác chơi, bín ngayyy."
Lời của cô có quyền lực hơn cậu tưởng. Và cũng chính vì lẽ đó mà cô được làm lớp trưởng suốt 2 năm cấp hai còn lại khi mới chuyển đến vài hôm.
.
.
.
Cậu nhớ lại mọi thứ về bạn thân duy nhất của mình, vội vàng chạy ra ngoài đến khu căn hộ của cô tìm gặp. Gõ cửa mãi mà chả thấy cửa mở, cậu sốt ruột chạy ra ngoài tìm tiếp thì trời đổ mưa. Cùng lúc đó có cánh tay bắt lấy vai cậu."Shia! Au, anh Gem, anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh tình cờ đi ngang qua thôi, thấy em đang đứng giữa trời mưa, bộ em không sợ lại bị ốm hả? Em vừa mới hết bệnh đó."
"Nhưng m-"
"Chuyện của Milk phải không? Có gì tìm cô ấy sau, em phải lo cho bản thân mình trước đã, có lẽ bây giờ cô ấy cũng về nhà rồi."
"..."
"Dạ vâng."
Cậu dắt anh về khu căn hộ của cậu. Cả hai ngồi nói chuyện ở ghế sofa. Tối nay, anh sẽ là một người bạn cùng cậu tâm sự tâm tư của Fourth. Cậu kể lại quá khứ xấu của mình về thời cấp hai. Cách cậu bị bắt nạt ra sao, cách cậu gặp được Milk thế nào. Tất cả cậu đều kể cho anh hết. Trong lúc cậu thuật lại cách họ bắt nạt cậu, anh để ý thấy mắt bé cưng của anh đang dần đỏ hoe. Cứ thế tâm trạng anh cùng câu chuyện của cậu đều rơi vào đau buồn. Khi kể đến hiện tại, cậu sợ rằng mình thể không giữ nổi được người bạn duy nhất của mình. Trước kia cậu đã quá khổ rồi, Fourth sợ rằng một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ quay lưng lại với cậu một lần nữa. Fourth không kiềm nổi nước mắt nữa, cậu khóc rồi...Anh ngồi đây nãy giờ nhìn cậu với bộ dạng thê thảm như này cũng không thể để cậu tự chịu đựng một mình nữa. Anh ôm cậu vào lòng, anh xoa nhẹ mái tóc ấy, mái tóc anh yêu bấy lâu nay. Anh chỉ muốn dành lời ngon ngọt nhất cho cậu, vậy thì tại sao thế giới ngoài kia lại tàn nhẫn với cậu đến thế?
"Ngủ đi, Fourth. Anh sẽ lấy hết nỗi u buồn của em để anh giữ. Em hãy hứa với anh rằng, ngày mai trên khuôn mặt em chỉ xuất hiện nụ cười xinh của em chứ không phải những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em bây giờ. Từ khi nào mà nước mắt buồn rầu của em lại trở thành kẻ thù của anh vậy? Ngủ đi nhé, rồi ngày mai sẽ ổn thôi..."
Vừa dứt lời anh ngó xuống thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Tốt rồi, nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy, lòng anh cũng đỡ hơn được phần nào đó. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm của cậu. Chuyện hôm nay sẽ kết thúc tại đây thôi. Bé ngoan của anh chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.
.
.Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy trên giường của cậu. Nhớ lại chuyện hôm qua xảy ra, cậu lại ngại đỏ mặt vì lúc anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cậu chưa hề ngủ chút nào. Từng lời anh nói, từng chữ anh thốt ra đều in sâu vào tâm trí cậu. Ngại quá!? Nếu có đi học thì biết đối mặt kiểu gì đây~(@-@)~
.
.
.
.
.
Hí ò hí òoo, dạo này ý tưởng tuôn ra như nước sông nên ra chap khá thường xuyên nèee. Chúc cả nhà tối ngủ ngon nha, nay lại đăng giờ đêm phia ròii=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] immersed in you
Random"Đến khi gặp lại em, liệu tôi có thể theo đuổi em một lần nữa?"