10

1.2K 107 34
                                    

1 ngày

2 ngày
.
.
1 tuần!
Tính đến đây là tròn 1 tuần kể từ khi ngày anh ôm cậu vào lòng an ủi. Chính là từ ngày định mệnh ấy. Cơ mà sao cậu cứ luôn tránh mặt anh mãi vậy? Gemini chịu đựng không nổi nữa rồi. Cứ mỗi khi bốn mắt vô tình chạm nhau hay chỉ là vô tình chạm mặt, Fourth sẽ luôn là người quay lưng lại bỏ đi đầu tiên. Điều đó khiến anh luôn bứt rứt suy nghĩ mãi rằng rốt cuộc tại sao bé cưng của anh lại cứ hành động khó hiểu mãi vậy nhỉ?

Phía cậu cũng bất lực lắm. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân vì sao mỗi khi thấy anh là lại rối lên rồi co cẳng mà bỏ chạy. Từ khi nào mà cậu lại như vậy chứ?

"Ui da!" Hình như cậu đụng phải ai đó?

"Milk! Mày có sao không?"

"Ủa tưởng ai đụng phải, Fourth đó hả. Mày vẫn quan tâm tao như bình thường nhỉ? Nếu không phải là mày thì có lẽ người đụng trúng tao sẽ chịu trận đòn to lắm đó."

"T-tao tưởng mày vẫn giận tao chứ?"

"Có lẽ...tao tìm được tình yêu thật sự phù hợp với bản thân rồi."

"Vậy thì tao mừng cho mày lắm đó. Kể tao nghe chút được không? Hai đứa mày thành người yêu chưa?"

"Thành rồi, thử hẹn hò được 1 tuần rồi...bắt đầu từ tối hôm hai đứa mình giận nhau đó. Yêu thử mà bây giờ dính nhau hơn cả keo 502 không yêu ai ngoài Loverruk."

"Chà, mày khá đó. Tối hôm đó tao khó xử bỏ mẹ mà mày dám hạnh phúc với người khác để mình tao chịu khổ. À mà nghe tên quen phết, không phải cô gái mang danh nữ thần của trường bên kia đó hả?"

"Chính xác đấy, giờ tao như vớ được vàng."

"Cố mà giữ nhé bạn hiền. Người ta không phải dạng vừa đâu!"

"Ờ, tao biết rồi."
.
.
.

"Ê mày, sao mãi N'Fourth không chịu đổ tao vậy?"

"Em nó có phải sữa đâu mà đổ vào trà, thằng ngu."

"Ơ hay, mày nghiêm túc tí đi Mark. Cả tương lai tao để có được người yêu đều nhờ vào mày rồi á."

"Rồi rồi, nếu mày không hỏi không bày tỏ thì còn lâu em nó mới chịu nói. Người ta là đợi mày chủ động đó."

"Ý mày là...tao phải tỏ tình?"

"Không sai, cứ thế mà triển thôi bạn hiền."

Được sự gợi ý của thằng bạn chí cốt. Gemini quyết định cháy hết mình cho buổi bày tỏ này mới được.

Kế hoạch cuối cùng: Thích hay không thích?

Gemini_nt
Fourth, tối nay em có rảnh không?

Fourth.ig
Có chuyện gì hả anh?

Gemini_nt
Hẹn em tối nay ở quán cafe 1318 được không?

Fourth.ig
Dạ được, em sẽ đến ạ.
❤ bởi Gemini_nt

8h tối
Cậu đã có mặt ở đây và tự oder cho bản thân một cốc cacao nóng để đợi anh. Thật ra, lần này cậu đã lấy hết dũng khí để đến đây gặp mặt anh. Cậu vẫn còn ngại anh lắm nhưng dù sao anh mời, cậu không nỡ từ bỏ cơ hội này. Fourth quay qua phía cửa sổ. Trời đang mưa tầm tã. Liệu anh có đến không nhỉ?

Gemini đang cố gắng đi xe đến thật nhanh vì không muốn cậu chờ lâu. Trời mưa to quá! Cần gạt nước ở kính xe anh không gạt nhanh lại nổi cơn mưa to này. Đường ngày càng khó nhìn...

Bíp! Bípppppppp!
Fourth đứng phắt người dậy. Chạy thật nhanh ra khỏi quán mặc kệ cho trời còn đang mưa, cậu vẫn tiến tới nơi xảy ra tai nạn hiện tại. Lúc cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy anh đang ngồi trong xe lái tới đây. Nhưng trông mặt anh nhăn lại có vẻ rất khó nhìn đường và rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra...

"Gemini! Anh tỉnh lại đi, anh có nghe em nói không hả? Có ai gọi cho xe cấp cứu tới đây đi, làm ơn giúp anh ấy với. Tôi xin mọi người làm ơn hãy cứu lấy anh ấy..."

Mọi người xung quanh hoảng loạn gọi cho xe cấp cứu đến. Còn cậu, hai tay vẫn ôm lấy người anh, miệng vẫn gào tên anh trong vô vọng. Bao nhiêu chuyện ta còn chưa nói, biết bao nhiêu cảm xúc của hai ta còn chưa giải bày. Vậy tại sao anh lại thành ra như này. Cậu xin anh đừng bỏ lại cậu, mất đi anh cậu như mất đi cả thế giới. Cậu biết rồi, cậu biết rằng cậu đã lỡ yêu anh từ vô thức lúc nào không hay....

Tại bệnh viện

"Bác sĩ! Bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy anh ấy, con xin bác hãy để anh ấy được sống. Con xin bác, con xin bác..."

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân ở ngoài chờ ạ!" Nữ y tá đẩy cậu ra khỏi phòng cấp cứu. Cánh cửa cứ thế đóng lại.

1 tiếng
Cậu tự trách bản thân

2 tiếng
Cậu dày vò chính mình

3 tiếng
Cậu lo lắng đi quanh cửa phòng

4 tiếng
Ting! Cánh cửa mở ra, bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài cửa phòng cấp cứu.

"Bác sĩ! Tình hình anh ấy ra sao rồi ạ?"

"Cậu ấy chỉ còn 5% khả năng sống sót, e là khó có thể tình dậy vì nếu bệnh nhân có ý chí sống hay điều kì tích nào đó làm nên thì cậu ta mới có thể tình dậy được."

Nghe bác sĩ nói vậy, mặt cậu tối sầm lại. Bác sĩ dường như thấy được vẻ mặt buồn rầu của cậu liền an ủi.

"Thôi nào chàng trai trẻ, dù cho là có bao nhiêu phần trăm khả năng sống sót thì vẫn coi là có thể tỉnh lại được mà phải không? Vào thăm bệnh nhân đi, Có lẽ anh ta đang cần cậu tiếp sức đấy!"

Được sự cho phép của bác sĩ, cậu bước vào phòng bệnh. Thấy anh đang nằm trên giường bệnh, cậu không khỏi sót xa con người này.

"Em được vào thăm anh rồi này! Sao anh vẫn còn ngủ thế, biết vậy là không tôn trọng em lắm không? Nhìn ngủ ngon chưa kìa...tại sao anh lại xuất hiện ở cuộc đời em rồi lại trao em tình cảm đặc biệt mà bấy lâu nay em chưa từng có cuối cùng lại dập tắt nó đi vậy chứ? Rốt cuộc anh có yêu em không vậy, tỉnh lại đi Gemini. Thứ em cần là câu trả lời của anh đừng để em mãi ấp ủ suy nghĩ ngu ngốc này như vậy. Điều đó chỉ khiến em càng trở nên ngu ngốc mà thôi. Tối nay xin phép ở lại đây bầu bạn với anh nhé. Lỡ yêu anh mất rồi, sao có thể để anh một mình mãi được..."

Cậu nằm xuống bên cạnh giường bệnh. Cậu luôn ước ao rằng ngày mai tỉnh dậy có thể thấy anh mỉm cười với cậu và dành cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn ở anh nhất. Cậu nhắm mắt, chỉ là nhắm mắt thôi mà sao nước mắt cậu lại rơi nhỉ? Ngủ ngon nhé, người em yêu.

.
.
.

End

End chap này thôi hahahhahaahahaha mấy bà cứ đợi đấy đi hiểu sao thì hiểu=)))))

[GeminiFourth] immersed in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ