Chap 1.

1.5K 110 2
                                    






Người mà gã yêu nhất, sau chuyến công việc này về đã hứa cùng em đi đến nơi cả hai đã từng bắt đầu với nhau ở đó. Ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, nấu ăn, trải nghiệm mọi thứ cùng nhau, hay chơi đàn, ngồi hát trên biển.

Biết bao viễn cảnh tươi đẹp đã diễn ra trong đầu gã, ấy vậy mà mọi thứ không được như mong đợi.

Về nhà gã đã chẳng thấy em đâu, gọi điện không được, hỏi người thân cũng không thấy.

Lòng gã lúc này cũng chỉ nghĩ rằng em đang cố tạo bất ngờ hay đi mua một thứ gì đó cho gã.

Gã thư giãn trên chiếc ghế sofa mà cả hai thường hay tình tứ, tay cầm ly nước ép uống và trong tủ lạnh đã thủ sẵn một ly chờ em về.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 6 tiếng trôi qua.

Lúc này trời đã tối òm, điện thoại vẫn liên lạc không được, gã thấy sao mà lo lắng quá.

Em của gã có chuyện gì không?

Giờ đây gã mới bước lên phòng ngủ, cả một căn phòng ngột ngạt như thiếu một thứ gì đó.

Nhìn xung quanh, bàn làm việc, tủ quần áo rồi tới chiếc giường.

Mọi ngày là em của gã nằm ở đấy nếu gã có đi làm về quá trễ, nhưng nay thì lại không thấy, chỉ thấy mỗi một bức thư gì đó được để trên đầu nằm của em.

Ban đầu không có ý định đụng đến, chủ ý chờ em về đọc, nhưng khi lật lên mặt sau lại thấy dòng chữ:

"Gửi Michael."

Dường như có điềm chẳng lành, gã mở lá thư ra xem, đây có lẽ là bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi sốc mà quên đi thực tại.

Gã vừa đọc bức thư, tay run cầm cập, miệng cắn chặt đến rỉ máu.


"Michael, em mong anh hãy bình tĩnh, từ từ và đọc lá thư này nhé. Em xin lỗi vì đã không thể nói trực tiếp cho anh, em xin lỗi nhiều lắm, em yêu Michael mà, anh biết chứ."

Gã biết, em yêu gã nhiều lắm, và gã cũng yêu em, nhưng sao nghe đau lòng quá, vết mực bị nhoè đi như thể được viết lúc ai đó đang khóc. Gã đã cố hết sức có thể để kiềm nén và bình tĩnh ngay vừa khi đọc câu đầu tiên.

"Có lẽ lúc anh đọc lá thư này là trời đã muộn rồi, em hiểu anh mà, nếu em không có ở nhà thì anh sẽ chờ đến tối rồi mới lên phòng, đúng chứ? Anh thấy em giỏi không? Hehe.

Lúc này có lẽ em đã ở nơi xa, nơi mà chúng ta đã từng đến với nhau rất nhiều lần và ở lại đó rất lâu, em nghĩ Michael sẽ đoán được thôi.

Nhưng em không chịu được nữa, và em..
Em đang theo dõi Michael đấy, theo dõi rất kĩ càng luôn, em muốn được ôm Michael lắm.

Thời gian vừa rồi thật kinh khủng, nhưng em đã chống trọi, chống được hơn 3 năm rồi đấy anh.

Chuyện này không phải lỗi tại anh đâu.

Là do em hết, do em giấu anh, em không muốn chồng em phải lo nhiều, em đã luôn tươi cười mà..

Mà nhé, anh đừng khóc, thật không giống anh chúc nào cả, tình yêu. Michael mạnh mẽ của em, em biết rằng nếu em không còn tồn tại trên thế giới này thì em vẫn luôn ở sau anh mà. Em lúc nào cũng thế, cũng luôn hạnh phúc khi được ở bên anh.

[KaiNess] Final.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ