Lịch trình công việc của nhà lữ hành rất dày đặc. Ngoài những ủy thác của Hiệp hội nhà lữ hành, Lumine còn nhận nhiệm vụ từ dân cư Teyvat và cả những thứ không phải người dân!? Di chuyển đến nhiều nơi khác nhau để giao đồ, đánh những tên Fatui, đại bảo đoàn, hay hilichurl, slime,... Cô gái tóc vàng dù đến từ thế giới khác có sức khỏe bền bỉ hơn người bình thường thì sau một ngày làm việc, mệt mỏi vẫn bao trùm lấy cô. Để thoát ra khỏi cảm giác này, Lumine muốn được Childe cưng chiều...
----------------------------------------------
Mỗi ngày, Lumine đều phải xử lý nhiều ủy thác khác nhau như đi giao đồ, đánh những quái vật như slime hay pháp sư vực sâu,... Là một nhà lữ hành đến từ thế giới khác, những công việc này đối với Lumine đã thành thói quen. Nhưng hôm nay, hình như số lượng nhiệm vụ nhiều hơn mọi ngày thì phải. Cô phải đi tìm và giải quyết vấn đề cho các Aranara. Thật ra, Lumine có thể chia nhỏ việc ra, mỗi ngày làm một ít sẽ dễ dàng hơn cơ mà Paimon - bạn đồng hành tốt nhất kiêm thức ăn dự trữ của cô, đã thách thức cô hoàn thành nhiệm vụ này trong một ngày. Cho đến khi Lumine thực hiện ủy thác của Aranara thứ 76, cơ thể cô xụi lơ, chỉ muốn nằm xuống chứ không thể hoạt động được nữa. Ngay cả việc quay sang nói với Paimon là cô thắng rồi, cô cũng không còn sức lực để nói điều đó.Lumine vội lấy Ấm Trần Cả ra để vào nghỉ ngơi trước khi cô không còn ý thức nữa. Cô ngả lưng trên sofa, thả lỏng cơ thể chìm dần vào giấc ngủ.
- Nhà lữ hành!!! Bạn đừng ngủ chứ bạn còn chưa nấu đồ ăn cho Paimon mà. Paimon đói Paimon sẽ không bay nổi đâu.
Nhưng chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của Lumine đáp lại tiếng kêu gào đồ ăn của Paimon. Giờ trừ khi có 16000 nguyên thạch rớt xuống đầu cô thì còn lâu cô mới tỉnh.
- Cộng sự đã về rồi à. Hôm nay cô về trễ nhỉ?
Giọng nói nam vọng ra. Từ nhà bếp, vóc dáng cao mặc tạp dề bước ra. Anh ta trông ra dáng người đàn ông nội trợ.
- Childe! Sao ngươi lại ở đây, ngươi tính ám sát nhà lữ hành à?
Lumine ơi dậy mau lên, chúng ta sắp tiêu đời rồi.- Này này, cô tiên nhỏ, không phải Lumine đã cho tôi giấy phép để vào đây ở sao, còn bảo là có thể coi đây là nhà. Sao giờ lại coi tôi như kẻ đột nhập sát phép thế? Còn nữa, tại sao tôi lại ám sát chứ, đánh nhau một trận đường đường chính chính vui hơn nhiều. Tôi sẽ không hứng thú gì việc ra tay với đối thủ đang mất cảnh giác cả.
- Hiện tại Paimon đang đói, Paimon không muốn đôi co với ngươi. Ngươi là kẻ xấu xa.
- Tôi có nấu bữa tối, nàng tiên bé nhỏ có muốn ăn không?
Lúc này, người bạn đồng hành tốt nhất lại vội vàng thay đổi thái độ 180 độ.
- Xét cho cùng anh cũng đã được Lumine chấp nhận thì tôi cũng không làm khó anh làm gì. Còn về bữa tối... Tôi nể anh nấu ăn cực khổ tôi mới nếm thôi đấy nhé.
Nói xong, Paimon liền bay vào nhà bếp. Từ "nếm" trong từ điển của Paimon có vẻ hơi lạ khi mà cô bé ăn gần hết đồ ăn mà Childe chuẩn bị. Sau đó tự mãn vỗ cái bụng đã được thoả mãn bay vào phòng ngủ. Căng da bụng chùng da mắt mà. Trong giấc mơ Paimon vẫn tiếp tục mơ về đồ ăn và thoả thích chén sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Lân Biển Bơi Giữa Biển Sao
FanfictionNhiều oneshot couple ChiLumi Hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không phải tính cách thật của nhân vật nên đừng bàn về tính logic của tác phẩm.