Chương 47. Bệnh viện Bình An / Vòng 2

924 125 11
                                    

Chàng trai cao lớn trợn mắt nhìn Phó Kỳ Đường rồi lại nhìn Tần Phức Vân nãy giờ không lên tiếng, vò đầu bứt tai: "Hơ.... Này cũng hơi..."

"Cậu ngậm cái miệng lại đi. Không nói không ai bảo cậu câm đâu." Chàng trai đeo kính âm thầm nhéo anh ta một cái.

Chàng trai cao lớn đau nhúm cả mặt, ngậm miệng lại nhưng đã có mấy khán giả nách thâm sì nhiệt tình mở mic thay.

[08: Ối dồi...]

[21: Thật là biết nhìn xa trông rộng. Ai xem xong mà không thán phục cơ chứ.]

[22: Đúng là thiên tài kế hoạch, bà hoàng tính kế, thần đồng chiến lược, chúa tể tầm nhìn, huyền thoại thao túng, kẻ nắm giữ trí khôn nhân loại. Bước một bước tính ba bước, để người ta bắn một mũi tên cho mình hưởng hai con chim. Ngày mai tôi có tài liệu để đối phó với chiếc đồng nghiệp tuesday rồi.]

Tần Phức Vân cười khẩy nhìn Phó Kỳ Đường: "Anh nói đúng đấy. Rồi sao? Tôi chỉ nói rằng nếu cô ta đi thì sẽ được cùng trốn trong phòng của tôi vào vòng tiếp theo thôi chứ đâu có bắt ép cô ta đi. Giờ tôi còn phải chịu trách nhiệm với quyết định của cô ta nữa cơ à?"

Ngô Bân kém ăn nói, chỉ có thể gật đầu phụ họa: "Đúng thế. Dù gì cũng là cô ấy chọn, sao mọi người lại trách Vân Vân chứ? Với lại nếu đúng như Vân Vân đoán thì vòng tiếp theo quỷ tới, bọn tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy mà."

Phó Kỳ Đường bật cười: "Nếu thế thì hai người đi cũng được mà, phức tạp vậy làm chi?"

"Đạo đức gớm nhỉ. Phó Kỳ Đường, anh là loại tốt đẹp lắm hay gì? Nếu biết hết rồi thì sao nãy anh lại không ngăn cản cô ta? Cũng đều lợi dụng cô ta để kiểm chứng lời tên béo giống tôi mà còn gán mác kẻ xấu cho tôi à? Phó Kỳ Đường, anh thông minh nhưng đừng nghĩ ai cũng là đồ ngu." Giọng điệu của Tần Phức Vân hổ báo nhưng vẫn cố giữ vững thần thái, không chỉ tay vào mặt người khác.

Bầu không khí trong hành lang nhuốm máu như đóng băng. Đám người mới đều im lặng, đến cả Ngô Bân và Dịch Văn Văn cũng cảm thấy mình chưa đủ tư cách lên tiếng.

Trong lúc những người khác đang giả câm thì Cung Tử Quận chợt bật cười khiến sắc mặt Tần Phức Vân trở nên khó coi: "Anh cười cái gì?"

"Cười cô thế mà thực sự cho rằng bản thân thông minh đấy." Cung Tử Quận nói mà không thèm nhìn Tần Phức Vân. Hắn vươn tay đè một lọn tóc vểnh trên đầu Phó Kỳ Đường xuống nhưng lọn tóc đó rất ngoan cố, hắn vừa bỏ tay ra thì nó lại vểnh lên khiến Cung Tử Quận cay cú, quyết tâm chiến thắng kẻ thù này.

"Đang nói chính sự đấy, anh nghiêm túc xíu coi." Phó Kỳ Đường khẽ ho, nói nhỏ.

"Lý luận với kẻ ngu ngốc mà là chính sự à?" Cung Tử Quận vẫn không quan tâm. Giờ hắn chỉ một lòng muốn thu phục lọn tóc kia, giữ nó không xù ra mới là việc quan trọng.

Phó Kỳ Đường nhìn Tần Phức Vân sắp biến thành Tần Mây Đen rồi thì vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Anh bèn nói: "Tôi không ngăn cản là có hai lý do. Thứ nhất, đó là quyết định của cô ấy, chắc gì người ta đã không biết âm mưu của cô chứ? Thứ hai là tôi cảm thấy cô đoán sai rồi."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ