- Chị cố gắng lên nhé. Đừng để bị thương
- Minju à, chị là Sakura mà
Hôm nay là ngày diễn ra đại hội võ thuật của học sinh trung học phổ thông. Có rất nhiều các tuyển thủ tề tựu tại nhà thi đấu đa năng của thành phố, Miyawaki Sakura cũng không ngoại lệ
Mặc dù với trình độ của chị ấy thì sẽ không thể qua nổi dù chỉ là vòng gửi xe đâu
"Tuýt"
Tiếng còi đinh tai của trọng tài vang lên
- Tuyển thủ Miyawaki rớt đài
Đấy thấy chưa? Chị ấy cứ nghĩ mình đã mạnh lắm rồi cơ, Minju khuyên can kiểu gì chị cũng nhất quyết đăng kí cho bằng được
Mà không hiểu cái tính tự mãn đó chị ấy thừa hưởng từ ai nữa. Chị ấy luôn cho rằng bản thân mình không gì là không thể làm được. Như kiểu Sakura là chuẩn mực của xã hội vậy
- Em đã bảo rồi mà. Chị cố chấp thật đấy
- Chậc chậc, xui thôi Minju à. Sau hôm nay về chị sẽ đi tập lại, sang năm nhất định báo thù. Chị là Sakura mà
Sakura uống nước xong thì giơ ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt Minju
- Chị đúng là hết thuốc chữa. Tập một ngày thì đau cơ nguyên một tuần. Mà em thắc mắc nhé, sao chị quyết tâm tập võ quá vậy?
Minju ngán ngẩm vì sự cứng đầu cứng cổ của Sakura
- Để rèn luyện sức khỏe đó, trong xã hội này đâu thể yếu đuối mà sống được hả Minju. Với lại, nhiều thứ chị cần phải bảo vệ, như em chẳng hạn
Sakura nói với một vẻ mặt man mác buồn nhưng vẫn không quên chọc ghẹo Minju khiến cho em vừa buồn vừa thẹn
Thì bởi vì bố mẹ chị ấy bị trộm giết mà, một đứa trẻ năm tuổi có thể làm được gì khi chứng kiến cảnh tượng đó ngoài việc khóc? May mắn tên trộm còn có tình người, không giết trẻ con, nếu không có lẽ giờ chị ấy không ở đây tự mãn mỗi ngày như vậy được đâu
Mà kể cả có không bị giết thì cái quá khứ bị bắt nạt của chị ấy cũng chẳng sung sướng hơn việc chết là bao nhiêu. Ngày nào cũng bị đánh hội đồng đến nhừ xương, không ám ảnh mới lạ
Bạn bè thì chị ấy cũng không có nhiều, thân nhất chắc là bạn từ thời thơ ấu Yena. Còn đâu thì chỉ xã giao là chính. Minju là người duy nhất chị ấy chịu mở lòng kể từ khi bố mẹ qua đời, cũng là người chị ấy trân trọng nhất
Bởi vì Minju quá tốt bụng và thánh thiện, chẳng ai chịu chủ động bắt chuyện với Sakura cả, thậm chí còn trêu chọc chị ấy là người ngoài hành tinh vì không có bố mẹ nhưng vẫn tồn tại trên đời này, đâm ra chị ấy trở nên lầm lì ít nói
Minju là người duy nhất không động đến nỗi đau của chị ấy mà thậm chí còn an ủi và thấu hiểu chị. Trong một lần đi dạo ở công viên, Sakura vấp đá ngã sấp mặt, Minju gần đó chạy lại đỡ chị ấy dậy. Thấy chị không nói gì, Minju bảo với chị rằng là "nói chuyện sẽ vui hơn đó"
Minju hỏi chị mọi thứ, như kiểu chị tên gì chị bao nhiêu tuổi bố mẹ chị làm nghề gì. Vì thấy Minju vẫn không mỉa mai mình sau khi biết mình không có bố mẹ, thậm chí chị còn được nhóc con này nhón chân lên để vuốt đầu an ủi, Sakura quyết định mở lòng với Minju
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkkura] Chị là Sakura mà~
FanfictionCó một Miyawaki Sakura tự mãn một cách ngốc nghếch đáng iu=))