6. hướng tới Nhật Bản

58 11 0
                                    

Năm nay là năm Sakura phải thi đại học, và đây là thời điểm chị đang đau đầu với việc học hành và quyết định của mình về chuyện tương lai rằng chị sẽ học trường nào, ở đâu

Minju biết vậy nên cũng hay ở bên cạnh động viên an ủi mỗi khi chị áp lực, chỉ là em không biết khuyên chị như thế nào cho phải

Bỗng một hôm, Sakura nói chuyện với Minju khi cả hai đang ngồi trên ghế đá ở sân trường

- Minju này, chị dự định sẽ về Nhật

Minju bàng hoàng, tròn mắt nhìn chị, bối rối hỏi

- Về Nhật á? Tại sao? Ý em là Hàn Quốc vẫn rất tốt mà?

- Chị biết Hàn Quốc rất tốt, nhưng quê hương của chị là Nhật Bản, chị sinh ra ở Nhật Bản. Chị đã lớn lên ở Hàn Quốc, suốt bao nhiêu năm chị chưa hề quay lại Nhật Bản mà chỉ có thể tìm hiểu về Nhật Bản qua mạng internet. Và chị nghĩ Nhật Bản phù hợp với chị hơn. Minju hiểu cho chị chứ?

Minju không biết nói gì. Phải làm sao đây? Còn tình cảm của em thì sao? Em không muốn chị ấy đi, không muốn chút nào cả. Nhưng em có thể làm gì bây giờ?

- Nếu chị có thể quay lại Nhật Bản, chắc chắn tới khi thành đạt rồi chị sẽ đón Minju qua đó, dẫn Minju đi khắp Nhật Bản luôn

Minju vẫn im lặng, tâm trạng em đang rất rối rắm, em vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật rằng chị ấy sẽ rời xa em

Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ ra chơi phá tan sự bất động của Minju, em đứng dậy đi vào lớp, không đếm xỉa đến Sakura đang ngồi đó dõi theo bóng lưng em

Không phải Sakura không biết tình cảm của Minju dành cho mình, nhưng thái độ lạnh nhạt không chút níu kéo của em khiến Sakura rất buồn và càng hạ quyết tâm về Nhật. Nếu Minju muốn, chỉ cần nói một tiếng thôi thì chắc chắn Sakura sẽ ở lại với em mà

//

Suốt mấy ngày liền sau đó Minju cứ tránh né Sakura. Thế là hai đứa rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, mặc dù trước đó chẳng có xích mích gì cả

Cuộc sống của Sakura lại trở về những tháng ngày buồn tẻ như trước đây, chị không biết phải đối mặt và nói chuyện với Minju ra sao cho em ấy hiểu rằng chỉ cần em nói không muốn một tiếng thôi Sakura chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng thái độ của em cứ lạnh nhạt như vậy thì Sakura chẳng còn lý do gì để học tại Hàn Quốc nữa

Cuộc sống của Minju cũng không khá khẩm hơn, em rất buồn phiền. Em không muốn chấp nhận sự thật rằng em sắp không được gặp chị ấy nữa, sắp phải sống những chuỗi ngày không có Sakura bên cạnh. Nhưng em không dám mở lời níu kéo, vì em không đủ can đảm tiếp nhận sự từ chối của chị ấy. Vậy nên em chọn cách im lặng và rời xa chị ấy trước khi chị ấy rời xa em

Minju nhớ Sakura rất nhiều, đêm nào về nhà em cũng khóc nức nở nhưng không ai biết. Em nhớ chị ấy nhưng không dám gặp mặt, bởi vì nếu gặp sẽ không quên được, mà không quên được thì em sẽ day dứt cả đời

Một hôm nọ, Minju ra ngoài đi dạo cho thư thả đầu óc, em đi đến bờ sông Hàn, nơi mà em và Sakura gặp nhau

Sông Hàn vẫn rất đẹp, đẹp như cách chị ấy cười với em vậy

[Minkkura] Chị là Sakura mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ