<(-////-o)

24 5 4
                                    

Hôm nay tui đem theo một quyển sách, với một bịch Salonpas.

Hong biết Salonpas có giúp tiêu bầm không.

Tui không tìm thấy Panadol trong nhà, làm sao bây giờ.

.

.

.

Bạn bồ vẫn lên lớp tui đón tui.

Tui buồn buồn đi theo sau bản, mà thật ra cũng không buồn lắm. Niềm vui khi được đi chung với bạn í át mất sự lo lắng trong lòng tui chừng 1s.

Tui thiệt là đáng chết. QAQ

Tui với bạn bồ đi tới chỗ cũ, bạn í mở sổ ra vẽ, còn tui thì mở sách ra đọc.

Tui không biết phải mở lời sao cho bản chịu nhận bịch Salonpas nữa.

Bạn í vẽ một hồi, tui cũng đọc sách một hồi. Hai đứa cứ im lặng suốt vậy đó.

Sau đó bản hỏi: "Bạn đang đọc gì vậy?"

Trời ơi tui không tin được luôn. Bản chủ động hỏi tui đó.

Tui nói: "Tui đang đọc sách á."

Ừ thì. =))))

Mọi người trông chờ gì vào một con introvert đã đành còn đang nói chuyện với người nó crush gần 1 năm... Tui thề chứ lúc đó tui nói như nói luôn.

Bản hỏi tiếp: "Bạn đọc về cái gì?"

Tui ngửa bìa quyển sách lên cho bạn í xem: "Tui cũng không biết nữa. Tui thấy bìa đẹp nên tui mua về đọc thử."

Bìa sách có vẽ hình con mèo.

Bản nhìn, xong bản "À."

Sau đó bạn bồ không nói nữa, quay lại với tranh vẽ của bản.

Tui bứt rứt, xong thế là tui bất chấp lôi bịch Salonpas giấu từ trong túi áo khoác nãy giờ ra đưa cho bản.

Bạn bồ trố mắt nhìn tui.

Tui nói: "Cái này là Salonpas đó. Bạn biết Salonpas không?"

Trời ơi tui đang nói cái qq jz trời.

Bản cười, xong bản gật đầu, "Mình biết."

Tui cũng theo đà mà nói tiếp: "Tui không biết nó có ích cho chỗ bầm của bạn hay không, nhưng cứ để dành mà xài nha."

Bịch tui đưa bản có 10 miếng à, làm sao để dành được chứ. Tui sảng cmnr.

Bạn í nhìn có vẻ hơi lúng túng, có phải tui lo hơi quá rồi không?

Nhưng mà tui xót thiệt mà. Cái đó đau lắm đó.

Bạn bồ cầm bịch Salonpas, sau đó bạn í nói: "Cảm ơn bạn."

Sau đó bản lại cho tui xem tranh bản vẽ.

Một cái đầu mèo. Cái thân chưa vẽ xong, mà hình như hơi sai sai.

Bạn bồ nói: "Mình quen vẽ ngựa, mình không giỏi vẽ mèo lắm. Nhìn hơi xấu."

Tui mới cười: "Vậy bạn thử vẽ con mèo mình ngựa xem."

Bạn í vẽ thật ạ. =))))

Trời ơi sao bồ tui lại dễ thương thế này. o(TvT)o

Sau khi bạn bồ vẽ xong thì tụi tui nhìn nhau cười.

Tui nói: "Cho tui mượn bút chì nhe."

Bạn í đưa cây bút chì của bản cho tui. Tui vẽ một con mèo phiên bản chibi bên cạnh con mèo lai ngựa của bạn í.

Bạn bồ bảo: "Bạn vẽ xinh quá."

Tui cười: "Tại tui thích mèo, tui cũng hay vẽ tụi nó nữa."

Bạn í nói: "Ồ."

Sau đó bạn í lại nói: "Nhà mình có nuôi mấy con mèo, với mấy con chó. Tụi nó kêu ồn lắm, nên mình hơi không thích."

Tui mới hỏi: "Vậy hả?" Trong lòng tui thì đã bật nhạc disco lên quẩy, vì hôm nay bạn í chủ động quá chừng luôn.

Bạn bồ gật đầu: "Mình cũng muốn nựng tụi nó, nhưng tụi nó cứ chạy xa mình hoài. Vừa chạy vừa kêu."

Ầu.

Tui, hình như tui hiểu ra cái gì rồi.

Bạn bồ tui đâu có phải là không thích mèo, rõ là thích muốn chết, mà mèo thì lại không thích bạn í.

Thật lòng lúc đó tui muốn ôm bạn lắm lắm, vì bạn dễ thương quá.

Mà trường không cho ôm, lại còn gắn camera. D:

.

.

.

Nếu như không có mấy cái camera đó thì ngày nào tui cũng được ôm bồ tui rồi, hứ.

[ ♡ ] Crème Brulée vừa ngọt vừa đắng▪︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ