#3

2.2K 141 3
                                    

Mãi cho đến khi Rin bắt đầu dùng miệng tấn công cổ của Sae và những ngón tay cũng đang chơi đùa với núm vú của anh, Sae mới nhận ra rằng bây giờ không còn gì để nhìn ngoại trừ đỉnh đầu của Rin.

Sae ậm ừ hài lòng khi lưỡi Rin di chuyển từ cổ Sae đến xương quai xanh của anh, để lại một vệt ướt đẫm phía sau và một chòm hickey. Sae cười khúc khích khi chiếc lưỡi dài của Rin hoàn thành việc khám phá xương quai xanh của Sae và sau đó tiếp tục khám phá vành tai đang đỏ ửng của Sae.

“Anh thật lộng lẫy, Sae-nii~” Rin uể oải nói vào tai Sae. “Anh thật thông minh, mạnh mẽ, tốt bụng và xinh đẹp.” Rin rên rỉ khi cậu siết chặt vật cương cứng của họ một lần nữa, tốc độ của cậu tăng lên, ngày càng nhanh hơn. “Em muốn nhiều hơn, nii-chan cũng muốn thế mà phải không?”

Sae rùng mình với những tiếng rên khe khẽ của Rin sau khi nhận được tất cả những lời khen ngợi đó. Nó không giống như lời khen ngợi mà là một cái gì đó mới đối với anh. Anh được bao quanh bởi những người hời hợt, những người luôn mồm tuôn những lời khen ngợi dành cho Sae. Và, chà, Sae chắc hẳn rất kiêu ngạo, và anh không ngại thừa nhận rằng anh biết cách Rin nhìn anh như thế nào. Ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Sae và sẽ không bao giờ để Sae đi.

Nó ly kỳ.

Nó chỉ có thể nói đó là chiếm hữu.

"Đúng vậy." Sae thở dài mãn nguyện, "Anh có lọ gel trên tủ đầu giường."

Rin chớp mắt vài lần và rồi nhận ra điều mà Sae đang ám chỉ. Rin bật dậy ngay lập tức và hướng ánh mắt của mình quay về phía tủ đầu giường, và ở đó, nó nằm kín đáo trên tủ đầu giường, một lọ gel bôi trơn. Rin chộp lấy nó bằng một tay, cánh tay dài và các ngón tay của cậu ấy có thể với tới nên việc cầm một chiếc lọ nhỏ như vậy thật dễ dàng.

Sự lo lắng đang dần lấp đầy Rin. Tuy nhiên, sự phấn khích của cậu còn cao  hơn thế. Rõ ràng là không phải ngày nào cậu cũng có Sae ở bên cạnh và trên giường để đòi quan hệ tình dục. Rốt cuộc, Sae rất hiếm khi ở Nhật Bản. Nhưng, Rin nghĩ mình có thể thay đổi điều đó. Rin có thể khiến Sae ở lại. Rin có thể khiến Sae ở bên mình mãi mãi, Sae sẽ không cần đi đâu cả.

Rốt cuộc không có gì quan trọng hơn máu mủ.

Rin mở nắp lọ gel lô hội và lấy một lượng vừa phải cho vào tay. Cậu bắt đầu chảy nước dãi khi ấn ngón tay vào lỗ  của Sae.

“Nào Rin,” Sae khích lệ, “chắc tối nay em muốn chơi nhiều hơn một hiệp đúng chứ?”

Rin bối rối trước những lời đó, cậu gật đầu lia lịa. “Tất nhiên là muốn, em muốn càng nhiều càng tốt.” Cậu nhận được câu hỏi, rõ ràng là cả hai đều không tinh tế trong chuyện này chút nào. Rin ấn những ngón tay phủ gel của mình vào Sae.

Cái lỗ của Sae ngay lập tức co lại. Gót chân anh cắm sâu vào đệm và tay anh luồn vào tóc Rin.

“Anh có đau không?” Rin cẩn thận hỏi Sae.

Sae lắc đầu và bỏ một tay ra khỏi đầu Rin để anh cũng có thể thò tay vào giữa hai chân mình. “Rin, đừng có lạnh nhạt như vậy.” Sae nắm lấy tay Rin và buộc những ngón tay của Rin ra vào anh nhanh và mạnh hơn. “Nii-chan sẽ không bị đau, phải không?”

[RnSe-R18] Hotel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ