Chương 1

1.5K 99 6
                                    

"Hưuuuuuu... chán quá đi mất thôi!!!"

Gun chán nản, gỡ ghita bass ra khỏi cổ, tính quăng thẳng lên giường nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ngoan ngoãn đặt lên giá đỡ rồi mới đổ người lên giường.

"Cảm hứng âm nhạc đi đâu hết rồi chứ!!!"

Gun vừa lăn lộn, vừa khua chân múa tay.

"Sao tự dưng mình phải tới đây vậy kìa?"

Gun lại lăn thêm một vòng. Nhưng vì quá đà mà lăn nhào xuống đất.

"Ốiiiii!!!"

Rồi xong luôn.

Là nằm dưới đất mà than khóc chứ sao nữa.

Thì đơn giản chuyện nó là nhà một mẹ một con. Bỗng một ngày chế Gim từ một chủ quán bingsu nhỏ biến thành một chủ công ty giải khát to.

Rồi từ một ngôi nhà nhỏ nhỏ, thì được chuyển tới một ngôi nhà to to.

Chế Gim cũng ít thời gian dành cho Gun hơn nữa chứ. Dù cậu biết mẹ chỉ đang cố gắng kiếm tiền để cậu có thể theo đuổi ước mơ học nhạc của mình.

Thiệt cái tình.

Nhưng mà vẫn hổng có vui chút nào hết.

Gun lồm cồm bò dậy, chán nản đi vào trong nhà tắm.

Đằng nào cũng chán và bẩn người tới vậy rồi thì xin tắm một cái ạ.

"Thoải máiiiii ạaa!!!"

Nằm trong chiếc bồn tắm đầy nước ấm, Gun nhắm mắt, sung sướng cảm thán một câu. Được một lát thì cậu lấy tay vã nước lên mặt, vô tình làm lòng bàn tay sượt qua môi.

Đầu óc Gun lại bay về đêm dạ hội tuần trước.

Gun nhớ khi đó cậu không vào sàn nhảy điệu Valse mở màn cùng mọi người mà chọn đứng một bên ăn thịt xiên nướng.

Nghệ thuật thì nghệ thuật nhưng no bụng vẫn quan trọng hơn. Phải không?

Đang sung sướng nhai thịt thì "bụp" một cái, xung quanh đều mất đi ánh sáng, tiếng nhạc cũng biến mất. Mọi người sau một giây im lặng liền trở nên ồn ào. Có người bật cả flash lên nữa.

Gun tặc lưỡi. Chắc là mất điện thôi. Hiệu trưởng không phải lại khó khăn trong kinh phí mà cắt luôn cả điện không ạ?

"Xin mọi người chờ trong giây lát. Nhà trường sẽ kiểm tra và khắc phục ngay bây giờ."

Nghe xong thì mọi người yên tâm hẳn. Tiếng xôn xao cũng giảm đi.

Gun đã ăn xong phần thịt mình mới lấy. Vừa đặt đĩa xuống thì bị ai đó nắm lấy tay kéo đi. Ngay lập tức cậu rụt tay lại nhưng người đó nắm rất chặt.

"B... uô... n...g r...a... a..."

Hối hận vì nhét hết thịt vào miệng để nhai. Giờ cần nói thì toàn là thịt nướng thôi ạ.

"Nuốt đi rồi nói."

Gun tức điên người: "Bỏ... ...bỏ ra!"

"Được thôi. Nhưng trước đó..."

[TinnGun] My Home ButlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ