Chương 2

661 92 5
                                    

Hôm sau Gun uể oải bước vào lớp. Dù hôm qua cố ngủ sớm để dậy sớm nhưng xem chừng đồng hồ sinh học nó không giống người bình thường.

Cậu mơ mơ màng màng ngồi chép miệng. Cơn gió mát từ đâu thổi qua, lùa vào tóc Gun. Làm lộ ra cái trán cao, khiến khuôn mặt sáng bừng lên.

Nếu không có đám bạn tát vào đầu để đứng dậy chào giáo viên thì chắc ngủ ngồi luôn rồi.

Mấy tiết học trôi qua, mắt Gun sắp dính chặt lại với nhau tới nơi rồi. Nhưng mà đột nhiên cậu cảm thấy là lạ. Cái gáy nhồn nhột khó chịu như bị ai đó nhìn chằm chằm vậy.

Gun cảnh giác quay ngoắt ra phía sau. Quét mắt nhìn qua mấy dãy bàn. Nhưng mà có gì đâu chứ? Đều nhìn lên bảng cả mà.

Cậu híp mắt quay lên, gãi đầu gãi tai lầm bầm.

Đúng là chuyện kì lạ.

Được một lát thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Lần này thì tao bắt được chúng mày rồi nhé.

Gun liếc mắt rồi quay một phát ra phía sau.

"Thằng Tinn. Cười cái thằng ba mày hả?"

Gun nghiến răng, gằn lên từng chữ.

Người đẹp trai đang cười bỗng dưng bị chửi không những không tức giận mà còn suýt không nhịn được cười thêm.

Hới!!! Cả thằng Tiw cũng cười nữa thì đúng vấn đề lớn.

Tinn làm dáng đằng hắng, sau đó không nói gì mà chỉ lấy tay chỉ chỉ lên phần tóc mái của mình.

Gun nheo mắt nghi ngờ. Thằng này điên hả? Tóc nó thì có gì đáng cười.

"Ê thằng Gun, tóc mày trông ngu vãi." Yo cắt ngang trước khi Gun định gào lên nữa.

"Gì?"

"Tóc mày ấy."

Giờ đến cả thằng Win cũng cười luôn rồi.

Tự lấy điện thoại ra soi thì đúng là xấu hổ. Tóc mái vểnh ngược lên như mào của chim Rẻ Quạt.

Ối. Xấu hổ chết tao mất.

Gun cúi thấp đầu. Cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Còn Tinn thì mỉm cười. Ờ. Công nhận mặt thằng Gun nó hài thật đấy. Đúng là dễ thương.

Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng tới. Gang của Gun đều xuống căn tin cả. Còn Gun từ chối vì lúc sáng lỡ ăn no quá rồi. Chế Gim xuống bếp thì phải ăn thật ngon chứ.

Nhưng ngồi không mãi thế thì cũng chán. Gun mang theo chai nước ngọt ra sân sau ngồi.

"Mày... ăn có vậy thôi đó hả?"

Âm thanh này... Hới!

"Thằng Tinn. Mày ở đây làm gì?"

Tinn không trả lời. Chỉ nhướn mày đáp lại.

"Vì chỗ mày ngồi là khu vực của bọn tao. Nên tao ở đây nó là bình thường."

[TinnGun] My Home ButlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ