Chương 4

511 76 1
                                    

Xin rút lại lời hôm qua, lúc Tinn nghĩ mọi chuyện nó dễ. 

Bởi vì sáng nay, với việc phải đánh thức cậu chủ nhỏ dậy là cả một vấn đề.

Dù đã gõ cửa tới mức muốn sưng tay, hay gọi muốn rát họng mà chủ nhân bên trong vẫn không có dấu hiệu thức dậy. 

Tinn sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, mím môi. Quyết định lùi lại một chút rồi co chân lên, tung ra một cú đá đẹp mắt. 

RẦM!

Cánh cửa bật tung, người đang nằm trên giường giật bắn mình. Vội ôm chặt lấy con thú nhồi bông lên với tư thế phòng thủ.

"Cái quái gì vậy chứ?" Gun gào lên.

Mất một hồi để tỉnh táo lại, Gun mới nhận ra được tình hình hiện tại là như thế nào. Và không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng lúc này của Gun.

Tức không? Tức.

Sợ không? Sợ.

Rồi có khâm phục người ta không? Có luôn ạ.

Thế nhưng để gom lại thành một câu thì nó sẽ là như thế này:

"Mày đang làm cái quái gì của mày vậy thằng Tinn?" 

"Ô hô, cậu chủ nhỏ. Cậu dậy rồi đó hả? Vậy mà tôi tưởng cậu bị quái vật bắt đi trong lúc ngủ rồi đó." Trả lời hết sức ghẹo gan luôn.

"Thằng quần! Mày sẽ phải đền tiền cho cái cửa này." Gun hậm hực nhìn cái cửa bung khoá, gằn giọng:

"Rồi mày làm gì ở phòng tao?"

"Thì, trách nhiệm là phải đánh thức để còn đi học đúng giờ."

"Ai nhờ mày cơ chứ???"

"Mẹ mày."

Còn dám trả treo tao? Đúng thằng quần ghẹo gan. 

"Tao không có cần!" 

"Nếu mày còn đứng đó nữa thì chúng ta sẽ bị muộn." Nói xong liền ra ngoài luôn, không thôi là gối bay tới mặt.

Gun hạ cái gối trong tay xuống, vò đầu bứt tai. Cuối cùng cũng chịu đứng lên vào phòng tắm. Không phải là nghe lời thằng Tinn hay gì, chỉ là không muốn đi học trễ thôi. 

Thay đồng phục xong, Gun phi thẳng xuống nhà. Cậu đi thẳng ra cửa mà không thèm liếc Tinn cái nào. Tinn thấy thế liền chạy theo, nắm tay Gun kéo lại:

"Mày chưa có ăn sáng."

Bị kéo tay, Gun rất không vui, vùng vằng hắt tay Tinn ra:

"Sao hả? Kêu tao dậy để tới trường rồi giờ mày còn lo việc tao ăn uống nữa à?" 

"Thì bởi..." 

"Dừng! Nhà này không có xe và tao phải tới trường bằng phương tiện công cộng." Nói tới đây, Gun đặt tay lên vai Tinn vỗ vỗ:

"Cho nên, nếu mày không vác cái thân cao của mày tới trường ngay và luôn, mày sẽ trễ giờ."

Cười nhếch môi một cái rồi quay người, chuẩn bị vọt ra cửa thì Tinn lại giữ tay Gun lại.

"Cái gì của mày nữa vậy?" Gun khó chịu quay người lại. Phiền quá đi mất.

"Vào ăn sáng đàng hoàng đi. Tao có xe, tao sẽ đưa mày tới trường." 

[TinnGun] My Home ButlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ