1

327 12 0
                                    

Nhà của Lý Trưởng làng Hạ có 2 người con đều là con gái. Cô hai Điềm đẹp người, đẹp nết từ đầu làng đến cuối làng ai mà chả lát mắt với vẻ đẹp của cô. Cô năm nay vừa tròn đôi mươi. Mợ út Giang khác với chị, vẻ đẹp của mợ toát ra vẻ lạnh lùng làm người ta lạnh sống lưng. Mợ ngoài lạnh trong nóng, tính cách của hơi thất thường, nhưng điềm tĩnh và diệu dàng lắm. Mợ năm nay 17 tuổi. Gần đó là nhà phú ông nổi tiếng ở vùng. Tài sản tiêu mấy đời vẫn không hết có 3 thằng con trai. 2 em đã dọn ra ở riêng, còn lại cậu hai Hưng thì ở lại ăn bám cha. Cậu đào hoa, ăn chơi lêu lổng. Tuy vậy, phú ông lại nhượng bộ hết tài sản cho cậu, vì cậu là trai trưởng. Cậu Hưng 23 tuổi rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất, ông Tín lo lắm. Nhớ ra nhà lý trưởng có con gái chưa chồng lại xinh đẹp, nết na. Ông Tín muốn làm mai cho hai đứa nó, mà không biết làm thế nào. Nên mới bàn bạc với lý trưởng, ổng cũng đồng ý cho hai nó kết duyên vợ chồng. Rất nhanh ngày đó cũng đã đến, cậu Hưng, mợ Giang gặp nhau.

"Vào nhà đi bây"

"Chào phú ông, con tên là Giang"

"Chào em, cậu là Hưng"

"Hai đứa nói chuyện đi"

Ông Tín ra ngoài cho hai người cùng nói chuyện với nhau.

"Em uống nước"

"Dạ cám ơn cậu"

Lần đầu gặp cậu Hưng làm mợ bất ngờ, bởi sự phong độ của cậu, hỏi sao cậu đào hoa, cậu dịu dàng rót trà cho mợ, cậu cười mỉm khi đưa trà, tim mợ lỡ mất 1 nhịp, chẳng lẽ, mợ yêu cậu rồi hả? Mợ nghĩ thầm, sao mà cái này nó đến với mợ nhanh vậy? Lúc sau khi nói chuyện xong mợ thấy cậu rất vui tính. Có lẽ mợ phải lòng cậu rồi!!

"Con xin phép về"

"Ừm bây về cẩn thận nghe hôn?"

"Dạ"

Con Thị lanh lợi chạy từ xe ra đỡ mợ đi, đi về ngang con sông, thấy có đứa nhỏ tầm 10 mấy tuổi đang nằm dưới cây đa, da nó trắng hồng, nhưng quần áo bị rách tả tơi, nhỏ đang cười, cười rất tươi, làu bàu gì đó ở trong miệng, thấy nó dễ thương, với cũng tội, mợ móc đâu ra từ túi 1 cây kẹo mạch nha, đưa nhỏ, nhỏ cúi đầu cảm ơn, rồi bóc ra từ từ ăn, nhìn nó vui lắm kìa.

"Em thích ăn kẹo mạch nha hở?"

"Kẹo...kẹo...kẹo mạch nha là cái chi?"

"Là cái kẹo em đang ăn đó"

"Hở...hở...hở...ồ...ồ thích...thích ăn"

Nghe nó rặn ra từng chữ mợ vừa mắc cười vừa thương, đỡ nó dậy.

"Em có nhà không?"

"Nhà...nhà...nhà...không...không có"

"Vậy em về với mợ hen?"

"Mợ...mợ...mợ là cái chi?"

Con Thị hổng nhịn nổi cười nữa, nó đứng kế ha hả cười vào mặt nhỏ, mợ cũng muốn cười lắm, nhưng mà thôi.

"Là tui nè, tui tên là Giang, nhưng em phải gọi tui là mợ, hiểu hôn?"

"Ờ...ờ...ờ hiểu...hiểu rồi"

"Em tên chi?"

"Tên...tên...tên Dương"

"Họ tên sao nói mợ nghe?"

"Huỳnh...Huỳnh...Huỳnh Thanh Dương"

"Mấy tuổi?"

"10...10...10...16 tuổi"

Chà, nhỏ bé hơn mợ 1 tuổi

"Ừa, đi về hầu mợ hen?"

"Đi...đi...đi đâu, mà đi cũng được"

"Rồi bà nhỏ, đi nhanh trời sắp tối rồi nè"

"Ủa mợ, sao mợ cho nó dìa hầu dậy?"

"Suỵt, bây im ý mợ"

Về tới nhà mợ nói nó, đi tắm rồi ra ăn cơm, đưa bộ đồ bà ba mới cho nó, đồ mới, thơm lắm. Rồi mợ được hầu đồ ăn, cá kho, canh với 1 ly nước chanh. Vốn dĩ ly nước chanh không có trong bữa ăn của mợ, mợ kêu Dương pha. Nhỏ khờ mà nó làm nước chanh hợp ý mợ, mợ khen nó. Tối mợ kêu nó vào phòng quạt cho mợ ngủ, mà mợ chưa ngủ thì nó ngủ trước, bất lực quá mợ đành đỡ nó lên giường nằm.

[Bách hợp] "Em thích ăn kẹo mạch nha hở?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ