Chương 7: Hằng ngày.

18 1 0
                                    

Thức ăn ngon miệng, trẻ con thú vị.

---

Lê Tẫn từ sau viện bước nhanh đi đến chính đường, quả nhiên thấy sư phụ của mình đang chờ mình. Nàng vốn nghĩ sư phụ cùng nàng nói lên chuyện Tô Bích Lạc nhưng không phải, sắc mặt đối phương có nhàn nhạt vẻ u sầu, hình như đang sầu lo chuyện khác.

"Sư phụ đang có cái gì chuyện phiền lòng?" Lê Tẫn có chút nghi hoặc hỏi, "Có phải A Nhan các nàng lại nghịch ngợm đã gây họa hay không."

Song bào thai tỷ muội kia có tên vô cùng phong nhã, Triều Lộ Tịch Nhan, nhưng lại nghịch ngợm, nhóm chàng trai trong môn phái dùng tới thập thành khinh công cũng cản không nổi.

Di Quang xua xua tay, "Ngươi xuất phát không bao lâu, ta liền nhận được thư truyền tin từ một vị lão hữu." Nàng dừng một chút, ngữ điệu vô cùng từ tốn, "Minh chủ gặp ám sát, hiện tại không biết tung tích."

Lê Tẫn trên mặt toát ra thần sắc khiếp sợ, nhưng nàng không nóng lòng chen lời, mà là kiên nhẫn nghe.

"Minh chủ tự tiếp nhận chức vụ lúc sau vẫn sống trong Minh chủ phủ, rất ít đi ra. Lần này xuất hành là vì dò hỏi một vị làm danh y trị liệu bệnh, lại gặp chuyện như vậy."

"Là quỷ y cứu không sống?" Lê Tẫn trầm ngâm một lát, "Giang hồ danh y không ít nhưng đa số hành tung bất định, chỉ có một vị sống nơi cố định, thiên vị náo nhiệt, vô cùng dễ tìm."

"Không tồi." Di Quang nhẹ giọng nói.

"Chỉ là ai phải làm như vậy?" Lê Tẫn vô cùng hoang mang, "Làm như vậy đối với võ lâm không có lợi ích. Lời này tuy có bất kính nhưng chức Minh chủ võ lâm hiện giờ chỉ là vỏ rỗng."

"Tin tức này chưa truyền ra giang hồ." Di Quang thần sắc ngưng trọng, " Bạn bè truyền tin cho ta không chỉ một người, chỉ sợ việc này lừa không được bao lâu. Bọn họ đoán là ma giáo động tay, dù sao quỷ y từng là người của Ma giáo, ma giáo cùng Tô gia lại có mối thù."

Lê Tẫn không tự chủ được nhíu mày, nàng tựa như gần quên đi giáo phái này những năm qua vô cùng khiêm tốn.

"Chỉ là ma giáo giáo chủ tiền nhiệm sớm qua đời, Tô gia hiện giờ cũng chỉ còn Minh chủ một người, đại ân cừu cũng nên kết thúc theo cái chết tổ tiên."

"Ngươi nói không sai, nghe nói ma giáo giáo chủ tân nhậm tham hưởng lạc, ngay cả việc trong giáo đều là tâm phúc cùng hộ pháp xử lý. Ma giáo từ trước đến nay cường giả vi tôn, nàng cùng giáo chủ tiền nhiệm không bao nhiêu tình cảm, nếu bởi vì báo thù với Minh chủ quả thật không thuyết phục.

Huống chi giáo chủ tiền nhiệm Trương Cuồng có ngạo khí, khi còn sống đều không động thủ với Minh chủ, sau khi chết cũng không nhắc nhở tiếp nhận chuyện báo thù cho chức vụ giả."

Di Quang lại đồng ý ái đồ ý tưởng, nàng nói ra chính mình phân tích, "Nơi này nhất định có rất nhiều nội tình chúng ta không biết, chỉ sợ Minh chủ lành ít dữ nhiều. Mà võ lâm nguyên bản chính là bấp bênh, hiện tại lại..."

Lê Tẫn cảm giác sư phụ mình vô cùng hiểu biết ma giáo thần bí, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không tìm tòi nghiên cứu, chỉ trấn an nói: "Sư phụ chớ lo lắng, chuyện lớn như thế, giang hồ đại phái sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhất là còn có Lăng Vân phái tọa trấn, không dễ dàng loạn lên như vậy. Về phần Minh chủ nơi đó, ta tin tưởng tổ tiên Tô gia nhất định sẽ phù hộ nàng."

[BH][Edit thô] Minh Chủ Luôn Cho Rằng Mình Là Phế Vật Năm Lực ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ