chương 37 cậu ta là ăn trộm

1.1K 141 9
                                    

Xe đã đi vào còn lộ, lượng xe trên đường càng ngày càng nhiều, Vegas cũng không trêu ghẹo Pete nữa mà tập trung lái xe.

Đột nhiên, một loạt tiếng chuông mềm mại phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe. Điện thoại của Vegas vang lên.

"Nói"

Lời dạo đầu của hắn mãi mãi là như vậy, đơn giản và bá đạo.

Đối phương nói gì đó mà trên mặt Vegas lộ ra vẻ hài lòng:

"Tốt. Các người chuẩn bị đồ vật đi. Một lát tôi tới ngay."

Cúp điện thoại, Vegas dừng xe ở ven đường, mở khóa dây an toàn cho Pete.

"Một mình em tới cửa hàng quần áo thôi. Anh có chuyện cần xử lý một chút."

Nhanh chóng dặn dò ngắn gọn, hoàn toàn không cho Pete bất kỳ con đường sống nào để phản đối.

Pete đã quen với tính cách chuyên quyền độc đoán của hắn nên không mở miệng hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì, yên lặng xuống xe. Ngẩng lên nhìn Vegas:

"Tới cửa hàng quần áo như thế nào?"

Ánh mắt Vegas tràn đầy nụ cười, tựa như tâm trạng đặc biệt tốt, bóp nhẹ mặt của Pete.

"Không còn xa nữa, nằm ở đầu phố phía trước. Em theo đường này, đi tới đầu đường trước mặt, quẹo bên phải là có thể thấy được. cửa hàng quần áo cao cấp cắt may theo yêu cầu, số lượng có hạn Saint Laurent. Xong việc anh sẽ tới đón em."

Nói xong, đóng cửa xe, đạp cần ga, khoa trương phóng xe lao đi như một mũi tên rời cung.

Pete theo chỉ dẫn của như Vegas tìm được cửa hàng cao cấp kia. Mặt trước cửa hàng được trang trí với phong cách rất độc đáo, vách tường màu trắng sữa và hoa văn hình giọt nước màu vàng nhạt, cửa chính là những trụ lớn thiết kế kiểu La Mã lộng lẫy, phong cách tổng thể theo kiểu thời thượng nhưng lại lộ ra vài phần cổ điển lịch sự trang nhã nhưng sang trọng và khiêm tốn.

Đi vào trong cửa hàng, lập tức có một nhân viên phục vụ trang điểm khéo léo đi tới:

"Chào đón quý khách đến cửa hàng!"

Một nhân viên khác bưng lên một ly nước chanh đưa đến trước mặt Pete:

"Xin hỏi ngài đây muốn mua quần áo may sẵn hay là xem hình mẫu cắt may bằng tay của chúng tôi?"

Pete nhìn nhân viên phục vụ khách sáo cười cười:

"Để tôi xem trước một chút."

Pete mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kèm một chiếc quần ống rộng kiểu dáng đơn giản gần như tồi tàn. Đây là bộ đồ dùng ít tiền lẻ còn sót lại mua ở chợ đêm, Vegas mua cho cậu đầy hộc tủ là quần áo sang trọng đẹp đẽ, nhưng cậu không động tới, cảm giác đó không phải là đồ đạc của mình.

Mái tóc không hề chải kiểu gì cả cứ buông thả tự nhiên như vậy, cả người nhìn qua bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Hai nhân viên phục vụ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Pete, rồi nhìn nhau nháy mắt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh miệt, nhìn con người này, trên người mặc quần áo bán ở vỉa hè, lại còn dám can đảm bước vào cửa hàng của chúng ta!

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] THUẦN PHỤC VỢ YÊU ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ