Chương 2

92 6 0
                                    

Chương 2

Thất thần nhìn nam tử tóc trắng trên giường hồi lâu, tới khi thái giám bước vào hỏi hắn đêm nay có tới cung Hoàng hậu không, hắn mới bừng tỉnh.

- ‘Truyền lại với Hoàng hậu đêm nay ta sẽ ở lại tẩm cung của ta để giải quyết một ít tấu sớ.’

- ‘Vâng ạ.’

Sau khi thái giám rời đi, Trung Quân liền đến bên giường, nghĩ rằng để đảm bảo an toàn, phải kiểm tra một lượt nam nhân đang mê man kia xem có giấu vũ khí hoặc độc dược gì ở chỗ nào trên người không. Hắn khai mở chiếc áo lúc nãy đã khoác cho người kia, tầm mắt liền chạm vào khuôn ngực săn chắc và bờ vai vạm vỡ nhưng không thô kệch của người kia. Hắn thở mạnh một cái, hai tay giải khai toàn bộ chiếc áo, mắt cố tình lướt xuống nhìn và trầm trồ cơ bụng sáu múi hài hòa trên chiếc eo cong thon gọn của người kia. Điều sau đó hắn làm tất nhiên là phải thuận theo chiều liếc, nhìn xuống nữa rồi vội nhắm mắt lại, xuýt xoa trong lòng, lông mày giật giật, mặt nóng lên... Mỹ nhân, quả là mỹ nam tử hiếm có khó tìm, thiên hạ này đây là mỹ nam thứ hai được hắn khen ngợi, mỹ nam đầu tiên thì chính là hắn. (tự luyến)

Nhưng chưa an tâm trong lòng về độ vô hại của nam nhân này, Trung Quân hắn lật người ta lại để kiểm tra. Làn tóc dài trắng buông xõa trên vai và lưng người nọ, đã khô vì nằm trên chăn nệm êm ái, rối nhẹ vào nhau, nửa che nửa hở tấm lưng trần mượt mà, dài đến tận đường cong eo thon gọn. Trung Quân đan tay vào tóc người kia vén qua một bên, mắt lướt một lượt kiểm tra từ trên xuống đến bờ mông cong đầy mạnh mẽ khí chất của người kia, trầm trồ một lát rồi lại di chuyển xuống bắp đùi hữu lực, rồi thì… À mà hắn quên mất, mục đích chính là kiểm tra độ vô hại, không phải trầm trồ nhan sắc mỹ nam bí ẩn. Đè nén trống ngực thình thịch, hắn lại lật người nọ lại, kiểm tra một chỗ nãy giờ bỏ sót, là miệng. Tẩm cung ánh sáng leo lắt vì đã muộn, muốn kiểm tra cho rõ, hắn phải cúi xuống gần mặt người nọ, tay trái chống lên gối, tay phải đưa ngón tay vào tách miệng người kia ra. Không hiểu vì cớ sự gì tay hắn hôm nay hậu đậu lạ thường, chống lên gối cũng bị trượt, cả người đè lên người kia, môi chạm vào môi người kia, hết hồn thở ra một hơi, lại thổi trưc tiếp vào miệng người kia. Mỹ nam nhân cũng nuốt lấy ngụm khí đó, ngực phập phồng mạnh hơn, mí mắt rung rung, cần cổ ngửa lên như đòi thêm không khí. Trung Quân vội vàng đứng dậy, biết người kia sắp tỉnh, lý trí mách bảo phải cảnh giác. Hắn liền cầm lấy kiếm trên bàn, cảnh giác đề phòng người kia. Mỹ nam nhân sau vài lần thở mạnh, yết hầu nhấp nhô, mi mắt mở ra, mông lung nhìn xung quanh, chớp chớp mơ màng ngồi dậy.

- ‘Ngươi là ai? Sao lại ở dưới hồ sen của ta?’ Trung Quân hỏi.

- ‘Ta là ai?… Sao lại ở dưới hồ sen của ngươi?’ Nam nhân mờ mịt hỏi lại, thanh âm trầm ấm, thanh ngọt, yếu ớt, vô hại. Y lấy hai tay bưng đầu, cố gắng suy nghĩ gì đó, nhưng nghĩ không ra, lại ngước lên nhìn Trung Quân:

- ‘Ta là ai?… Đây là đâu?… Ngươi là ai thế?’

Trung Quân cầm kiếm tiến lại gần y, thân là một bậc minh quân, dù nhan sắc kia có diễm lệ hắn cũng không quên đặt sự an toàn và chắc chắn lên đầu. Hắn ép người kia đến góc giường, kiếm kề sát cổ, đe dọa:

- ‘Nói, có phải ngươi là thích khách từ Lưu Hạ? Đất nước đó giỏi nhất là ngụp lặn dưới nước, luôn lăm le gửi thợ lặn tới đây hành thích ta trong các chuyến vi hành trên sông nước của ta.’

Mỹ nam bị dồn đến góc giường, kiếm kề trên cổ, nhưng trông y không có vẻ khiếp sợ, đọng lại trong đầu y lúc này chỉ có từ ‘nước’, y nhẹ nhàng nói:

- ‘Nước? Ta khát nước, có thể cho ta xin một ít nước không?’

Đây là màn tra khảo thích khách ngốc nghếch nhất mà Trung Quân từng thực hiện, xảy ra trên giường, kẻ bị tra khảo ngây ngốc chớp mắt đòi uống nước, kẻ tra khảo mặt mũi đanh thép, nhưng tim đập chân run, tay gồng lại không thật sự để kiếm chạm vào cổ người kia. Sau khi nghe được nhu cầu hết sức thiết thực của “thích khách”, vị hoàng đế nhân từ liền xuống giường, thật sự thân chinh đi lấy nước cho “thích khách”, coi như cho hắn uống nước mới có sức trả lời tra khảo.

“Thích khách” đỡ lấy cốc nước, đưa lên miệng uống, vội vàng quá nên bị sặc, ho khụ khụ. 

- ‘Uống từ từ thôi, có ai giành của ngươi đâu, uống hết còn nữa.’ Nói xong câu đó Trung Quân mới giật mình cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là đang trong một bầu không khí tra khảo “thích khách”, sao lại biến thành tận tay đưa nước cho “thích khách”, còn dỗ y uống từ từ thôi. 

“Thích khách” sau khi uống nước đã thanh tỉnh hơn đôi chút, liền phối hợp ngồi dậy trả lời tra khảo một cách thành thật nhất có thể.

- ‘Ngươi tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi?’

- ‘Ta không biết.’

- ‘Ngươi từ đâu đến? Đến đây có mục đích gì?’

- ‘Ta không biết.’

- ‘Ngươi làm sao lại ở dưới hồ sen trong hoàng cung?’

- ‘Hoàng cung? Đây là hoàng cung à? Ta cũng không biết.’

- ‘…’

Sau một hồi hỏi đủ các thể loại câu hỏi và vận dụng đủ các chiến lược tâm lý khi hỏi cung, Trung Quân không nhận ra được điều gì cả. “Thích khách”, à không, kẻ ngốc này chỉ chăm chú lắng nghe, mịt mờ suy nghĩ, rồi đều trả lời ‘Ta không biết’. Theo kinh nghiệm nhìn người và hỏi cung của hắn, Trung Quân kết luận kẻ này nói thật, trí nhớ hoàn toàn đã biến mất, y ngây ngốc đến nỗi khi tự nhìn bản thân trong gương còn giật mình, lấy tay sờ sờ lên mặt thảng thốt. (Kiểu như hết hồn ai mà đẹp quá vậy.)

Trung Quân đi qua đi lại trong tẩm cung, không biết nên xử lý người này như thế nào, bắt giam vào đại lao cũng không được vì y không phạm tội gì, giữ lại đây cũng không xong vì y vẫn là kẻ lạ không rõ động cơ. 

Nhìn Trung Quân đi qua đi lại một hồi, mỹ nam tử có vẻ chóng mặt, một lúc liền gục xuống ngủ mất. Lúc Trung Quân tiến lại gần, y đã hơi thở đều đều, ngủ thật an yên, miệng còn hé mở, không hề cảnh giác. Trung Quân nhìn mỹ nhân ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức, chỉ là để cho chắc chắn, vẫn nhẹ nhàng cột cổ tay nam nhân vào cột giường, đề phòng bất trắc (hoặc sợ mỹ nhân tỉnh dậy chạy mất). Sau đó hắn ôm gối ra gần đó ngủ trên chiếc nệm đọc sách, một giấc ngủ bình yên đến lạ.

Tự Tâm - FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ