Chương 16

72 4 0
                                    

Chương 16

Những ngày sau đó trong hoàng cung ngập tràn không khí quái lạ, ai ai cũng bàn tán về chuyện vừa xảy ra, rằng trong tiệc sinh nhật của Hoàng thượng, Hoàng hậu muốn ám sát Hoàng thượng để rồi bị giết chết. Những người chứng kiến chỉ biết rằng Hoàng hậu muốn đâm chết vua bằng cây trâm cài tóc nàng ta đã mài nhọn sẵn, chỉ có những người thân cận xử lý thi thể mới biết thật ra trước đó nàng ta đã định hạ độc Hoàng thượng bằng việc bỏ độc vào ly rượu của vua, độc này đựng trong chiếc nhẫn mà nàng ta luôn mang theo mình từ khi còn bé, độc dược này phòng khi bất trắc lọt vào tay kẻ địch, dùng để giết chết địch hoặc tự mình quyên sinh nếu không còn cách khác. Hóa ra Bạch Liên lúc đó lao tới túm lấy tay Hoàng hậu là để ngăn cản nàng làm chuyện đó, nhưng cũng không muốn vạch trần nàng nên chỉ có thể im lặng khi kiếm của Trung Quân kề vào cổ. Trung Quân sau khi biết được việc này, tâm đau gấp bội, ngồi cả ngày bên thi thể Bạch Liên không ăn không ngủ, tự trách mình không làm rõ sự tình mà đã nổi giận lúc đó, trách mình gián tiếp gây ra cái chết cho Bạch Liên. Nếu tận cùng của khổ đau chia làm 10 phần, hắn hiện nay đã đạt tới phần thứ 9, còn 1 phần hắn vẫn hy vọng sẽ có thể dùng vu thuật của tộc Quỳnh Lan hồi sinh Bạch Liên một lần nữa. Hắn đã sai người đi kiếm vị trưởng lão pháp sư giàu kinh nghiệm nhất vùng đất An Nghê, đêm nay trăng tròn, sẽ tiến hành vu thuật hồi sinh, hắn nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của mình, thậm chí hơn thế nữa, đổi lấy thêm một mạng sống cho Bạch Liên. 

Một phần hy vọng này của hắn, bị giảm xuống còn một nửa khi pháp sư nói với hắn vu thuật này chỉ có thể thực hiện một lần cho một người, xác suất thành công cho lần thứ hai hầu như bằng không. Tuy chỉ có một tia hy vọng leo lắt, hắn vẫn quyết tâm phải thử cho bằng được, đêm đó mọi thứ đã sẵn sàng, hắn thành tâm quỳ bên hồ sen, bên cạnh là pháp sư liên tục tụng bằng thứ tiếng kỳ lạ gì đó, còn giữa hồ sen là một bông sen lớn nhất, được chọn đặt ở nơi có thể hấp thụ ánh trăng nhiều nhất. Theo tiếng tụng của pháp sư, bông sen từ từ hút lấy ánh trăng, sáng lên dần dần, nhưng ánh sáng chập chờn không đều đặn, cứ ánh lên một phần rồi lại lụi đi nửa phần, cứ như thế qua một lúc lâu, ánh sáng cứ lập lòe như hành hạ tâm trí Trung Quân, thắp lên một ít hy vọng cho hắn sau đó rút cho cạn dần, cạn dần, rồi tắt ngúm hẳn. Mặt trăng biến mất sau những đám mây, cả hồ sen lạnh lẽo tối đen, không ánh sáng, không hy vọng, không có gì Trung Quân hắn có thể níu lại. Trong đêm tối tịch mịch người ta chỉ nghe thấy những tiếng gào đến khản giọng của Trung Quân, còn gì đau xót hơn khi một người vừa tìm được tình yêu của đời mình, vừa mới biết thế nào là rung động, là hạnh phúc, thì tình yêu đó lại bị chính mình gián tiếp giết chết theo cách tàn nhẫn nhất, đau xót nhất. Người ra đi thì chỉ đau thương đến đó, kẻ ở lại mới là đau thương kéo dài, hằng ngày tự mình sát muối thêm vào vết thương bằng cách tự trách, tự nhận lỗi, tự hành hạ bản thân. 

Trung Quân vẫn tiếp tục níu giữ những gì thuộc về Bạch Liên bằng cách thực hiện thuật châm kim trên xác y để giữ xác y được nguyên vẹn lâu hơn, đủ thời gian cho hắn làm minh hôn, cưới Bạch Liên và sắc phong Nam Hoàng hậu mặc kệ quần thần can ngăn. Hôn lễ diễn ra long trọng theo đúng truyền thống đất nước, có rước kiệu võng, uống rượu giao bôi và đọc chiếu sắc phong, chỉ khác là tân nương lại là nam, và là một cái xác, còn tân lang trong đêm động phòng lại chỉ có thể rơi nước mắt nằm cạnh vuốt lấy gò má người thương. Những ngày sau nhà vua không thiết triều, chỉ ngồi ở tẩm cung uống rượu, kế bên là Nam hoàng hậu của hắn, tựa vào hắn như đang ngủ, còn hắn thì miệng cười nhưng nước mắt thi thoảng lại rơi, cứ trò chuyện với xác chết như vậy trong suốt hai tuần. Thuật giữ xác này lâu nhất cũng chỉ được mười ngày, nay đã quá hạn, thi thể bắt đầu xuất hiện những vết thối rữa từng phần, ở nửa khuôn mặt bên trái, ở cánh tay, phải đến khi ruồi nhặng bắt đầu kéo đến và một ngón tay Bạch Liên rụng xuống thì hắn mới chịu chấp nhận đem xác Bạch Liên đi chôn cất.

Bạch Liên nay đã là Nam hoàng hậu, theo lệ sẽ được an táng ở khu vực dành riêng cho hoàng tộc, từ hoàng cung đi tới đó cũng mất chín tiếng, giờ lành để an táng lại được định là vào buổi sáng nên trước đó Trung Quân và đoàn người phải đưa thi thể Bạch Liên đi giữa đêm. Vài giờ sau khi xuất hành, khi đi ngang qua rừng trúc, gió thổi xào xạc, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, Trung Quân đang ngồi trong kiệu bỗng chiếc kiệu đột ngột dừng lại và bị đánh rơi xuống, khiến rượu trong chiếc bình cạnh hắn đổ ra ngoài, kỳ lạ thay rượu không đổ xuống đất mà bay ngược lên trên như có một lực hút kỳ lạ nào đó. Trung Quân vội xuống khỏi kiệu xem chuyện gì đang xảy ra, hắn sững sờ khi thấy tất cả đầy tớ kinh hãi quỳ lạy, gió tốc ngược cuốn lá cây lên trời, xác Bạch Liên cũng từ quan tài bay lên, sau đó Bạch Liên nhìn hắn mỉm cười, xinh đẹp diễm lệ như khi còn bên hắn. Hắn vội vàng chạy tới với Bạch Liên, Bạch Liên cũng lấy tay chạm vào mũi hắn, một cái chạm này xem như từ biệt, sau đó Bạch Liên bay lên ngày càng cao về phía mặt trăng rồi biến mất hẳn. Trung Quân ngồi sững sờ trên nền đất lạnh lẽo, lá trúc ồ ạt rơi xuống xung quanh hắn, hắn đau xót vì chẳng lẽ ông trời lấy lại tất cả của Bạch Liên, cả một mộ phần cho hắn tưởng nhớ bây giờ cũng không thể có. Đang lúc đó, từ phía bụi trúc đối diện, một thiếu niên tóc trắng ngang vai, mặt có dính vết ở một nửa bên trái, mặc y phục kỳ lạ không phải của thế giới này, tay cầm một vật phát sáng bước về phía này…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự Tâm - FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ