Em rũ mình khỏi chốn đô thị ồn ào hoa lệ, từ bỏ cái nơi mà người nội tâm vẫn luôn khó lòng hoà nhập với nó.
Em thích thả hồn mình rơi theo giấc mộng, mơ về một đồi thảo nguyên bát ngát cùng căn nhà cổ trải đầy sắc hoa, bản nhạc cũ vang lên từ băng đĩa cát-sét đã sờn.
Em tương tư về những ngày mình gieo dấu chân lên đồng cỏ rộng, lon ton chạy nhảy đến lúc mệt nhoài mới chịu thiếp đi, tới tận khi mùi hoàng hôn của buổi xế chiều chạm vào xúc giác và đọng nơi áo vải; choàng tỉnh.
Cả những khi đong đưa chân, thích thú đá vào làn nước sóng sánh quyện trong hồn thu nắng nhạt, phản chiếu lên bóng dáng của một người con gái đương độ tuổi xuân.
Mượn nhành hoa của thần rừng man mác mùi gỗ Giáng Hương lẫn vị thảo mộc mà điểm lên mái tóc đen dài quá nửa tấm lưng. Dẫu vậy, hoa hẵng còn tươi đã được em gửi xuống lòng sông với vẻ đẹp vẫn nguyên-vẹn-toàn; nó trôi theo dòng chảy của suối, êm ru.
Nhưng đến lúc bắt gặp sự hiện diện của anh trong tầm mắt, em sẽ vội chạy nhào đến ôm thật chặt, hai bên má núng nính áp lên ngực anh thay vì lên tấm cỏ xanh nào đó; và em cuộn tròn thân mình, ngoan ngoãn nép đầu vào lòng người mình thương rồi ngáp một hơi dài, chìm trong giấc ngủ. Sự bình yên chạm đến ngưỡng của những xúc cảm đẹp đẽ nhất nơi tâm hồn, như cảm giác của con người ta được trở về cội nguồn xứ sở.
Khi ấy, đồi thảo nguyên không còn là đồi thảo nguyên nữa, đồi thảo nguyên chính là: Vườn địa đàng.
Còn anh là thuốc chữa tâm bệnh, là một nửa linh hồn của em._____________________________________
Người ta có thể giết em nhưng họ không được phép giết cái thế giới nội tâm của em. Thời điểm đó, có thể nhịp tim em còn đập, đôi mắt em còn mở to hay các tế bào còn hoạt động bình thường trong cơ thể; nhưng nội tâm của em không còn sống; — nghĩa là em đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu Chuyện Nhỏ - Khía Cạnh Cuộc Sống.
Historia CortaVạn vật trên thế gian được tôi cẩn thận thu vào tầm mắt; sự nhìn nhận mở ra bước tiên phong của hàng trăm những nhận thức hiện hữu trong đầu. Nếu để chúng được thốt ra từ khẩu miệng bằng lời thừa thãi thì quả thực quá lãng phí; ấy nên tôi đành gửi...