mở đầu

1.5K 144 38
                                    

01

Phác Chí Thành không nhớ ra được đó là lúc nào, chỉ nhớ lúc đó hắn mới 19 và vợ mình Chung Thần Lạc vừa tròn 20 ném một thứ gì đó hình cái que lên người mình. Vợ yêu ngồi phịch xuống, thở phì phò nói: "Nhìn đi, nhìn chuyện tốt mà em làm đi."

Mặc dù Phác Chí Thành còn trẻ nhưng không ngốc cũng không ngây thơ, khi nhìn thấy thứ đồ vật có hình dạng như nhiệt kế và có thêm hai vạch đỏ xuất hiện ở mặt trên, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng sau đó nổ tung.


Phác Chí Thành mới 18 tuổi đã kết hôn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là lúc đó hắn phát triển cơ bắp nhanh hơn não bộ còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp ai tốt như Chung Thần Lạc nữa nên cầu hôn. Mà đại khái Chung Thần Lạc cũng nghĩ như thế cho nên đồng ý.

Lúc kết hôn, các anh đều nói hai người bọn họ giống hai đứa trẻ học chơi trò chơi gia đình. Thế là nửa đêm hôm đó, Phác Chí Thành đè Chung Thần Lạc trên giường cực kì nghiêm túc nói:

"Em muốn nói cho anh biết, chúng ta không phải đang chơi trò chơi gia đình."

Căn nhà của đôi vợ chồng trẻ là do Chung gia mua, nói đến chuyện này Phác Chí Thành giận mãi không thôi nhưng hắn vẫn thua bởi tiền. Thế nên lúc đăng kí chủ sở hữu Phác Chí Thành nhất quyết không cho Chung Thần Lạc ghi thêm tên của mình vào bên cạnh.

Chung Thần Lạc buồn lòng, anh cứ nghĩ rằng Phác Chí Thành là không muốn sống chung với mình. Tủi thân lầm bầm: "Có phải em không muốn sống với anh không?"

Sau đó Phác Chí Thành đứng bật dậy: "Không phải đâu!"

"Đây là.....vấn đề tôn nghiêm!"

Mỗi lần nhắc đến chuyện Chung gia có tiền, không dưới một lần Phác Chí Thành bị người ta nói là "gả vào hào môn", hắn nghe cũng không có gì cần phải phản bác. Nhưng mà hắn chỉ bất mãn chuyện mình bị người ta coi là người nằm dưới, chỉ có thể yên lặng đáp rằng, mình là đang cưới vợ hào môn mới đúng.

Không còn cách nào, sinh viên kết hôn là chuyện rất phiền phức, bởi vì cả hai còn quá trẻ, không có công việc hay thu nhập. Nhưng may mắn cả hai nhà đều ủng hộ chuyện cả hai cưới nhau. Ngày diễn ra hôn lễ, ba ba của Thần Lạc vừa rơm rớm nước mắt vừa khoác tay Thần Lạc giao cho Chí Thành, ông muốn nói với con rể rằng "Hãy chăm sóc cho Thần Lạc của chúng ta". Nhưng mà ông nghĩ tới nghĩ lui, Phác Chí Thành còn nhỏ hơn con trai nhà mình một tuổi, cuối cùng nín cười nói ra một câu, "Thần Lạc sẽ chăm sóc tốt cho con" khiến hai vị tân lang dở khóc dở cười.

Phác Chí Thành cảm thấy mình muốn trở thành một người có cốt khí, ít nhất là không thể để vợ bao nuôi được, cho nên vừa mới vào đại học đã nói rằng muốn đi thực tập ở công ty nào đó. Mấy tháng đầu tiên đặc biệt khó khăn, mỗi lần Phác Chí Thành về khuya sẽ thấy Chung Thần Lạc ngủ thiếp đi trên ghế sa lông. Hắn muốn bế Thần Lạc vào phòng ngủ, thế mà mỗi lần vừa chạm vào là Thần Lạc sẽ tỉnh, dụi mắt hỏi Chí Thành đã ăn cơm chưa. Sau đó là sờ sờ tây trang của hắn cảm thán: "A, Chí Thành của chúng ta đúng là lớn rồi."

Bởi vì bận rộn như thế nên cả hai không có tuần trăng mật, Chung Thần Lạc có chút xíu thất vọng nhưng chưa bao giờ nói ra. Bởi vì Phác Chí Thành đã từng nói rằng, đợi đến khi hắn nhận được khoản tiền lương đầu tiên của thực tập sinh sẽ đưa cậu đi Sapporo chơi.

SUNGCHEN • Đột nhiên tôi làm bố khi tuổi còn quá trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ