Sau ba tháng thời kì "bình chân như vại" Chung Thần Lạc đang ở tháng thứ sáu của thai kì. Thời tiết đã trở nóng, cho dù mở điều hòa thì mỗi lần Chung Thần Lạc nằm trên nệm đều sẽ lăn về phía phần mát nhất để nằm. Nhưng mỗi lần bật điều hòa mát cả căn phòng rồi, Phác Chí Thành sẽ lén lút tắt đi sau đó đổi thành mở quạt điện. Thần Lạc ngủ không ngon nhưng anh không phát hiện bởi vì anh có đá chăn ra thì Phác Chí Thành cũng sẽ giúp anh dém lại cẩn thận. Vì vậy phòng ngừa trường hợp hắn bận học không có ai đắp chăn dùm (Nhắc đến đây thì hắn rất có kinh nghiệm, mèo con rất dễ cảm mạo, mà mỗi lần bị cảm đều ỉu xìu không vui) Phác Chí Thành chỉ có thể chỉnh hẹn giờ bật tắt cho cả điều hòa lẫn quạt điện trong phòng.
Lắm lúc Chung Thần Lạc là bị nóng đến tỉnh, cũng có mấy ngày là vì hơi gió quạt đến tỉnh.
Sau khi có thai, anh không biết Phác Chí Thành tìm mua được ở đâu rất nhiều áo ngủ rỗng rãi, thậm chí to đến trông như cái váy, hoặc chính nó là cái váy cũng nên. Chung Thần Lạc mặc áo ngủ màu hồng phấn, đứng trước mặt Phác Chí Thành ấp úng nửa ngày trời cũng không nói rằng mình phân vân ở chỗ nào.
Nhưng sau khi mặc xong thì anh phát nghiện, trước mắt là cơ thể phải dễ chịu thoải mái đã mặc váy thì tính là gì. Mỗi ngày tắm xong anh đều kêu Phác Chí Thành mang quần áo đến, móng mèo vươn ra khỏi cửa phòng tắm cầm mớ quần áo lên vung vẩy, nếu không thấy được cái váy đâu lại phụng phịu không hài lòng.
Phác Chí Thành nhân cơ hội trêu anh: "Thần Lạc à, rốt cục cái nào mới là áo ngủ của anh vậy?"
".......Phác Chí Thành! Em còn giả ngu! Là do em mua cho anh!"
"Em mua cái gì?"
"Váy! Váy! Váy! Được chưa!"
Từ sau khi ra khỏi phòng tắm, anh không chỉ mặc váy màu hồng phấn mà mặt cũng hồng, lỗ tai cũng là hồng phấn. Chung Thần Lạc thở phì phì trừng mắt nhìn Phác Chí Thành, kết quả là bị hắn kéo vào trong ngực hôn hôn.
Nhưng mặc váy bất tiện, ví dụ như việc bị gió lùa từ bên dưới lên đến đỉnh đầu, có lúc còn khiến đầu anh ong ong lên vì gió. Thật ra Chung Thần Lạc lúc vừa tỉnh giấc có hơi cáu kỉnh, nhưng mà anh mặc váy bị gió từ quạt thổi tốc lên đỉnh đầu càng dễ cáu kỉnh nhưng mà đối mặt với quạt mắng một câu rồi thôi, sau đó vì quen tiếng quạt nên cười lười mở điều hòa. Thật ra nguyên nhân vì sao anh làm thế trong lòng Chung Thần Lạc tự biết rõ.
Mỗi lần đi ra ngoài Chung Thần Lạc đều báo cáo cho Phác Chí Thành một tiếng mà cũng vừa vặn Phác Chí Thành đồng thời nhắc anh nếu muốn đi đâu hãy nói với hắn. Chung Thần Lạc vừa gặm bánh bích quy vừa nói rằng mình cũng không phải búp bê dễ vỡ, ngẩng đầu lên vừa vặn gặp ngay khuôn mặt gà con mím môi của Phác Chí Thành lời muốn nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt lại vào trong, ngược lại còn rất ngoan đi đến bên cạnh níu lấy cánh tay hắn. Nhưng Chung Thần Lạc chưa bao giờ phải báo cáo hành động của mình cho người khác và anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhìn khung chat nằm im lìm không động tĩnh trước mặt anh hết viết lại xóa, cuối cùng nhắn đi một câu: "Chí Thành, em bé cần một cái xe đẩy."
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN • Đột nhiên tôi làm bố khi tuổi còn quá trẻ
FanfictionTác giả: Bắc thượng Nam khuynh quốc Thể loại: ngốc bạch ngọt Nguồn: https://beisnqguolove.lofter.com ⚠️nam nam có thể kết hôn ⚠️zcl mang thai và sinh em bé