Lại một ngày cậu đi làm về muộn,hình như anh đã quá quen với việc đó nên cũng không nói gì.Hôm nay anh thấy trong người mình không khoẻ,cứ chóng mặt,tới món mình thích cũng không ăn nổi nhưng anh không dám nói ra vì sợ phiền cậu với cuối năm nên cậu rất nhiều show còn anh vì không khoẻ nên đành ở nhà thôi.Anh bật dậy xem đồng hồ thì đã 4 giờ chiều,cũng đã trễ anh xuống bếp mở tủ lạnh không còn gì để ăn,anh lại phải đi siêu thị nữa rồi
"Ê Lăng mày có nhà không"-anh nhấc điện thoại lên gọi cho thằng em kết nghĩa của mình
"Có,vụ gì nói lẹ đi ông"
"Đi siêu thị không,anh cần mua ít đồ"
"Oke dù gì cũng đang rảnh,thay đồ đi em qua chở đi"
20 phút sau Lăng có mặt ở nhà anh,hai người lên xe tới siêu thị.
Anh và y đang đi đến quầy quần áo em bé thì anh đứng lại ngắm một tí
"Anh làm gì đứng đây hoài thế,sao không đi tiếp hàng thịt trên kia cơ mà"
"Mấy bộ này dễ thương quá à,ước gì anh cũng có thể sinh em bé nhỉ"
"Trời khùng quá,beta thì đẻ đái kiểu gì không biết"
"Biết chớ,mà nhìn nhà người ta có con nít mà phát ham"
"Có gì đâu nè,không sinh được thì nhận con nuôi"
Loay hoay một hồi thì đã mua hết những thứ anh cần mua,anh và Lăng ra xe trở về nhà,anh tạm biệt Lăng rồi vào bếp đeo vào dọn dẹp một tí rồi bắt đầu nấu nướng.Khoảng 1 tiếng sau anh dọn cơm ra bàn chờ cậu 6h chiều7h chiều.
.
.
9h cậu vẫn chưa về anh chán nản móc điện thoại ra nghịch một tí rồi ngủ lúc nào không hay.Cậu trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi thấy đèn vẫn chưa ngủ nên gọi to
"Anh Tiến ơi,em về rồi đây anh ngủ chưa đó"
Không thấy động tĩnh cậu bước nhẹ nhàng vào bếp thì thấy anh bé của mình đang nằm ngủ say mê trên bàn mà vén tóc qua một bên hôn lên trán anh
"Bé à,xin lỗi anh nha để anh phải đợi rồi"
"Ưm...về muộn thế anh nấu cơm rồi này ngồi vào đi"-anh dụi dụi mắt tỉnh dậy
"Em xin lỗi mà,tại show hôm nay hơi lâu"
"Không sao,đợi tí anh hâm đồ ăn cho,nguội cả rồi"
Một lúc sau,anh bưng đĩa thức án nóng hôi hổi đặt lên bàn rồi ngồi vào ăn cùng cậu,Đang ăn giữa chừng tự nhiên anh bịt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh,cậu thấy lo cho anh quá nên cũng buông đũa đi theo xem có chuyện gì
"Anh ổn không đấy,bị vậy lâu chưa sao không nói em"-cậu lo lắng vuốt lưng cho anh
"Hộc hộc..mấy bữa nay rồi mà không sao đâu không cần lo""Anh có chắc là không sao không đó"
"Chắc mà,thôi anh mệt rồi lên phòng trước đây,em ăn xong dọn rửa nha "-anh đứng dậy bước ra ngoài
Sáng hôm sau,cậu mở mắt ra thì thấy anh đã ra ngoài từ sớm trên bàn còn có một mẫu giấy nhỏ
"Đồ ăn anh để trong tủ lạnh lấy ra hâm rồi hẵn ăn,việc nhà cứ để đó anh làm cho chỉ cần ăn rồi đi làm thôi,yêu em"
Cậu xuống giường vào nhà vệ sinh để vscn.Ăn xuống xong cậu dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi công chuyện thì thấy anh đang lấp lấp ló ló không dám vào nhà
"Ủa anh về rồi à sao không vào nhà đi đứng đó làm gì"-cậu gạc chân chống xe xuống lại gần anh
"Ờm anh..."-tay anh vò tờ giấy gì đó trong tay
"Giấy gì đấy đưa em coi với anh vò muốn nát nó rồi kìa"-cậu lấy tờ giấy từ tay anh
"L-là thật sao"
"Ừm...anh xin lỗi,ngày mai anh sẽ đi bỏ nó"-anh rưng rưng nước mắt
"Sao lại bỏ chứ là con của chúng ta mà"-cậu ôm chằm lấy anh
"Nhưng lỡ người ta bàn tán..."-anh gục vào vai cậu
"Em hiểu,không phải anh ao ước có một đứa con sao"
"Đúng vậy"
"Thì giờ có rồi này,cảm ơn anh rất nhiều,em yêu anh"
"Anh cũng vậy "