Sau ngày hôm đó trong anh cứ có một cảm giác bồn chồn,không biết phải làm thế nào,anh không thể nghe lời mẹ mà phá bỏ đứa bé nhưng nếu không thì tình cảm giữa hai mẹ con anh sẽ bị rạn nứt
..
damnrickystarsodope đã thêm karik.koniz,langld.vn và 1 người khácyunbray110
Nữa đêm không cho ai ngủ gr đ gì nữa đây cha
karik.koniz
Má đang ngủ thấy thông báo giật mìnhlangld.vn
Anh sống giờ Mỹ hả anh Tiến
damnrickystarsodope
Em xin lỗi vì làm phiền mọi người giờ này em đang có câu hỏi này muốn hỏi mọi người
karik.koniz
Hỏi lẹ, anh còn ôm Đan ngủ nữa
damnrickystarsodope
Chuyện của em với Long chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ,
nhưng mà mẹ em không chấp nhận đứa bé này chỉ vì nó là con gái mẹ bảo em phải nhanh chóng phá nó đi, mọi người nghĩ em có nên...?
yunbray110
Mày có thật sự tỉnh táo không vậy Tiến?
Mẹ mày không chấp nhận thì mày phải ra sức thuyết phục chứ nghĩ sao mà bỏ đứa bé,
nó không có tội gì cảkarik.koniz
Anh thấy Bray nó nói đúng đó, em cứ thử nói chuyện với bác gái xem
damnrickystarsodopeEm biết rồi, em sẽ nói chuyện lại với mẹ
______________________Sau một đêm được anh em khuyên nhủ anh vẫn cứng đầu quyết định tới một khoa sản của một bệnh viện gần nhà ,anh không biết sau này nếu anh bỏ đứa bé đi rồi nó có quay lại trả thù không.Thật mông lung.
Đây là khoa sản anh thấy rất nhiều sản phụ nhưng ai cũng đang cười nói vui vẻ bên cạnh chồng mình hình như bọn họ đang đi kiểm tra sức khỏe của em bé chứ không phải để phá thai như anh.Đang ngồi chờ số thì có một bà bầu anh nhìn bụng to lắm chắc khoảng 8 tháng,cô gái đến xin ngồi kế anh được không,anh cũng mỉm cười rồi xích qua cho cô ấy ngồi xuống
Nhìn người ta mà anh ganh tị ghê ước gì con anh cũng được giống như vậy nhưng chỉ vì nó là con gái thôi sao"Mời số 231"-y tá mở cửa phòng ra hô to
Anh dường như không nghe rồi đứng dậy chạy ra khỏi bệnh viện vào xe rồi trở về nhà"Anh về rồi sao đúng lúc em vừa nấu cơm xong luôn"
Cậu ra mở cửa cho anh, đập vào mắt cậu mà vẻ mặt sướt mướt của anh,anh ôm chầm lấy cậu miệng thì không thôi nói xin lỗi,cậu khó hiểu nhưng vẫn ôm anh vào lòng rồi vuốt lưng dỗ dành anh.Sau một hồi anh cũng nín khóc nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn cậu"Nào có chuyện gì kể em nghe,ai bắt nạt anh đúng không"
"Hay anh thấy tủi thân"Anh vẫn im lặng không trả lời cậu
"Long à...ban nãy anh đã có ý định bỏ con của chúng ta"
"Em hiểu cảm giác của anh mà,nhưng anh đã vượt qua và không bỏ con chúng ta nhỉ"
Anh gật đầu
"Thế tốt rồi,à quên ban nãy mẹ mới gọi em mẹ bảo sau hôm đó mẹ suy nghĩ lại rồi,chúng ta có thể giữ con"-cậu vừa nói vừa hôn lên má anh
"Thật á,sao không nói anh lỡ lúc đấy anh bỏ con thì sao hả,đồ ngốc này"-anh kí đầu cậu
"Cho em xin lỗi mà,tại em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"
"Vậy khi ăn cơm xong em chở anh qua cảm ơn mẹ một tiếng nha"
"Tuân lệnh"