Anh bé ốm rồi

314 10 2
                                    

Đêm nay anh không tài nào ngủ được vì bụng to quá làm anh khó thở nên cứ lăn qua lăn lại nhìn cậu ngủ say mà ganh tị.Mà nghĩ lại cũng tức,làm người ta mang một bụng rồi giờ ngủ như không có gì xảy ra nhìn muốn đạp cho phát quá đi nhưng anh cảm thấy trong người khó chịu quá đi
Nằm gần đến sáng anh thấy có vẻ không chịu nổi nữa rồi nên quay qua kêu cậu

"Long ơi...dậy đi"-anh lay lay người cậu
"Hửm...chào buổi sáng sao anh dậy sớm vậy mới 5h sáng mà"-cậu nhìn đồng hồ rồi kéo chăn lên định ngủ tiếp

"Anh thức trắng đêm qua...anh mệt không ngủ được"-anh cúi đầu xuống không dám nhìn cậu vì sợ bị mắng

"Hả?!Gì sao anh không kêu em dậy,lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây"-cậu giật mình bật dậy khi nghe câu nói của anh

"Anh sợ Long mất giấc,tại đêm qua Long phải đi diễn"-anh nói lí nhí trong miệng

"Cái đó không quan trọng,anh cảm thấy thế nào trong người rồi"

"Anh thấy mệt lắm với cả đau đầu nữa,đêm qua con em còn hành anh khó ngthở gần chết..."

"Không được nói bậy,giờ em chạy ra chợ mua thuốc với một chút đồ về nấu cháo,anh ở nhà ngủ tí cho có sức nhá, yêu anh "-cậu nói xong hôn má anh rồi đi vscn rồi bắt đầu đi chợ

Cậu đi chợ về cũng gần 6h sáng,điều đầu tiên về nhà là cậu phóng thẳng vào phòng xem anh thế nào thì thấy anh đang ngủ nhưng người thì run cầm cập ,tay chân quơ quào khắp nơi, miệng thì ú ớ như kêu tên ai đó

Cậu thấy vậy hoảng hốt tiến lên giường ôm anh vào lòng rồi từ từ anh cũng bình tĩnh lại

"Anh làm sao vậy,mơ thấy gì à trông anh đang sợ lắm"-cậu xót xa ôm anh vào lòng

"Ư..hức anh sợ lắm Long ơi"-anh khóc oà chui rút vào lòng cậu

"Có em ở đây rồi,đừng sợ,kể em nghe xem nào anh mơ thấy thứ gì"-cậu vuốt lưng anh

"Anh..mơ thấy người ta lấy con của mình đi,anh sợ lắm,anh cố gắng cầu xin sựnhưng họ vẫn lấy bé con đi"

"Họ sẽ không bao giờ được làm như vậy đâu,vì đã có em ở bên bảo vệ anh và con rồi,anh yên tâm nhé"-cậu vào má ướt đẫm nước mắt của anh

"Giờ anh xuống nhà đợi em nấu cháo nhá"-cậu bế anh lên

"Dạ..."

Anh và cậu xuống bếp,cậu kéo ghế ra để anh ngồi lên đó còn mình thì sắn tay áo chuẩn bị cho bữa sáng của cả hai.Anh ngồi ghế lâu lâu lại ho vài cái,anh hi không lớn nhưng đủ để cậu giật mình

"Đây em xong rồi đây"

Cậu bưng ra hai tô cháo nóng hổi mà một thứ anh vô cùng ghét đó là một vỉ thuốc,anh nhìn nó mà muốn hết bệnh ghê huhu

"Anh không uống thuốc đâu Long ơi,đắng lắm"-anh đẩy vỉ thuốc ra xa

"Không được,anh đang bệnh ăn xong rồi uống thuốc,ngoan em thương"-cậu vươn tay tới xoa đầu anh

"Long đút anh đi"-anh nhìn tô cháo rồi nhìn lên cậu

"Hân hạnh phục vụ anh bé ạ,aa nào"-cậu kéo ghế lại gần rồi bưng tô cháo lên đút anh

"Hì được người đẹp trai phục vụ quá đã luôn"-anh cười tươi rồi ăn từng muỗng cháo cậu đút

"Bác sĩ bảo anh đang có em bé nên hạn chế uống thuốc vậy mà anh lại ốm thế mới đau chớ"-cậu bóc vỉ thuốc ra đưa anh

"Anh đâu muốn đâu,tự nhiên nó đến chứ bộ đâu phải tại anh"-anh nói giọng càng nhỏ dần từ từ có vài tiếng nấc

"Em không có ý mắng anh đâu nè,em thương uống cho mau hết bệnh nè"

"Không thèm, thuốc dở ẹc"-anh bỏ thuốc xuống bàn

"Uống đi nào,anh phải uống thì em bé mới khoẻ được chứ"-cậu lấy thuốc đặt vào tay anh

"Thiệt hong "-anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

"Anh không tin em ạ,em nói thật mà"

"Tin lần này đó"-anh cho viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống

"Đấy đâu dở như anh nghĩ đâu đúng không"-cậu găm táo đưa anh

"Hong,vẫn dở"-anh cạp miếng táo cậu đưa cho

"Đêm qua em không có nhà,anh thức khuya với ăn nhiều đồ ăn vặt đúng không?"

Tự nhiên anh đang nhăm nhi miếng táo nghe cậu hỏi tội muốn sặc ngang.Thiệt là hôm qua anh có thức thiệt nhưng mà tới 2h sáng thoi mà

"Đâu...tối qua anh ngủ sớm mà"

"Ai chỉ anh nói dối vậy?Nói thật đi mấy giờ"

"Có 2h hà...đừng giận anh mà"-anh níu áo cậu

"2h?Khi đi em dặn anh thế nào mà thức lắm vậy hả?!"-cậu nói to tiếng,mắt nhìn thẳng vào anh

"E...em quát anh"-anh ngước cặp mắt ngấn lệ lên nhìn cậu

"Không đúng hay sao anh còn khóc nữa,bộ oan lắm à"-cậu đập bàn quát to

"Long...đừng nỗi nóng với anh mà"-anh nắm lấy tay cậu

"Má nó giờ lại hối lỗi,biết vậy thì đừng có làm"

Cậu dường như không kiểm soát được hành động của mình mà cầm tô quăng xuống bàn khiến tô vỡ ra văng mảnh sành đi khắp nơi và quẹt phải tay anh

"Hức...đau anh"-anh nhìn tay mình chảy máu rồi khóc to

Nghe anh khóc cậu mới hoàn hồn dừng những hành động vô nghĩa của mình lại

"A-anh em xin lỗi ,em nóng tính quá"-tay cậu run rẩy chìa về phía anh

"Oa..hức Long xấu tính lắm anh không chơi với Long nữa"-anh đẩy cậu ra rồi gục xuống bàn khóc

"Em thương,đưa tay em xem nào"

Cậu bế anh lên đùi rồi dán băng cá nhân cho anh,anh mặc cậu đang làm gì vẫn cứ gục lên vai cậu thút thít

"Anh bé,em không cố ý quát anh đâu tại anh thức khuya làm em lo lắng nên em mới thế thôi"-cậu vuốt mi mắt anh

"Thì nói thôi đâu cần quát anh như thế"-anh tuy dỗi nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu

"Em xin lỗi,thế mai anh khỏi bệnh em dẫn anh đi chơi đền bù nhá"

"Thật ạ,đi chơi á đi bây giờ luôn đi Long"-anh nghe được đi chơi mà hớn hở như một đứa con nít

"Bây giờ thì không được,anh còn ốm mà,mai hết em hứa dẫn anh đi"

"Hứa nhá không điêu"-anh chìa ngón tay út ra

"Dạ hứa mà"-cậu móc ngoéo với anh

Nhật ký chăm vợ của Long LãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ