ta và nàng

516 49 8
                                    

đêm nay đèn vàng chơi vơi

"này, cậu chủ nhỏ ơi..."

"im mồm"

"wooje..."

"cái gì?"

"thì..."

"mở mồm nói chia tay thì đừng trách sao tôi ác"

"thế thôi..."

ta hát cho ta
vài lời xót xa
đi chéo đi ngang
ngày tàn tháng qua
biết đâu đường ra?

hôm đó là một ngày đầu đông, gã khờ, gã nghèo, gã mồ côi moon hyeonjoon dành tặng bản thân một bản nhạc, một bản tình ca cho mối tình đơn phương của mình.

gã tình cờ gặp em, mặt trời của gã, một ngày đông nhiều năm trước, khi gã như sắp chết đi vì lạnh và đói.

lúc ấy, gã vừa bỏ trốn khỏi nhà, sau khi đánh trọng thương tên cha dượng, kẻ đã nhiều lần có ý định xâm hại gã.

gã hận tên cha dượng khốn khiếp, hận cả người đàn bà mà gã gọi là mẹ, người thường xuyên chửi rủa gã, vì cho rằng gã cố tình quyến rũ chồng bà ta.

gã bỏ nhà đi với một tâm trạng như thế, chẳng tin vào cuộc sống này nữa, và cũng đã có ý định buông xuôi, tìm đến cái chết.

chính vào lúc gã tuyệt vọng nhất, em xuất hiện, và mang tới ánh sáng cho cuộc đời gã. gã vẫn nhớ, lúc ấy, em chôn người trông một chiếc áo bông xù, đáng yêu, và ấm áp, giương đôi mắt to tròn, trong vắt nhìn gã, như một thiên thần chẳng vương bụi trần ai, và cứu gã khỏi vũng bùn tuyệt vọng.

em như một bé vịt con, lạch bà lạch bạch dợm bước đến gần gã, nghiêng đầu thắc mắc

"anh ơi anh mặc ít vầy không lạnh hả?"

"anh ơi bố mẹ anh đâu sao anh lại ở đây vậy?"

"anh ơi anh bị lạc hả?"

tay em chạm vào tay gã, bàn tay mũm mĩm, mềm mại như chưa từng dính phải một giọt nước xuân. ấm nóng.

nhiệt độ từ bàn tay mềm mại của em, thông qua tiếp xúc mỏng manh nơi bàn tay lạnh giá lộ ra ngoài của gã, truyền thẳng đến đầu quả tim.

"anh có muốn đến nhà em không? chứ ở ngoài đây lạnh lắm. anh sẽ ốm đấy."

năm ấy, gã mười lăm. còn em, tám.

choi wooje từng là con út trong một gia đình giàu có, lớn lên trong sự cưng chiều của bố mẹ, anh chị.

nhưng có lẽ vì sống trong một cuộc sống màu hồng, đường đời trải thảm hoa như thế, mà em nhìn đời đơn giản lắm, rồi dễ dàng rơi vào lưới tình với hyeonjoon, chỉ sau một lần nghe gã bâng quơ đàn một bài ca nào đó.

moon hyeonjoon là một thằng không cha không mẹ không học vấn, làm mấy công việc tay chân kiếm sống qua ngày.

một lần mượn cây đàn của một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, ngẫu hứng một bài, lơ mơ làm sao lại bắt đi cả tâm của cậu nhỏ nhà họ choi.

gã cũng không rõ em có nhớ gã là anh trai mà em từng cứu vớt hay không, dù sao gã cũng chỉ lướt ngang qua cuộc đời muôn màu muôn vẻ của em như một cơn gió.

chỉ có em là để lại trong cuộc đời tối tăm của gã một vệt nắng chẳng bao giờ biến mất.

vậy đấy, bản tình ca gã dành cho mối tình đơn phương mười năm ròng, lại thật sự được em yêu thích, rồi khờ dại mà thương luôn gã.

em ngây ngốc mà đem lòng yêu gã, gã ích kỷ giữ trọn em lại cho riêng mình.

gã vừa muốn em có cuộc sống hạnh phúc, lại vừa muốn em ở bên mình. mà gã làm gì đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em đâu? nên gã chọn hi sinh hạnh phúc của em.

moon hyeonjoon biết, gã ích kỷ lắm.

vì gã ích kỷ, mà đôi bàn tay mềm mại của em dần chai sạn. vì gã vô dụng, mà em của gã ngày một gầy đi.

"wooje ơi"

"lại cái gì nữa?"

"sao không chịu chia tay?"

"thế sao lại đòi chia tay?"

"bé không thấy cực khổ à? ý là sống với anh như này"

"khổ chứ, nhưng ai bảo tôi dại"

ta hát cho nàng
bài ca bẽ bàng
yêu nhầm lấy ta
để rồi vỡ ra
thua thiệt trăm đàng.

;

a/n: đây có thể coi như là base ban đầu của saigon!au hôm bữa mình kể ó (cùng với cái idea vẫn còn thuộc về saigon!au), nma saigon chỉ có mùa nóng và nóng thấy mẹ nên thôi mình tách cái này ra làm một shot nhỏ riêng :> 

Sᴇʀʀᴇ-ᴍᴏɪ ғᴏʀᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ