#2 Gây sự

292 46 15
                                    


Tổng cộng là có 5 người bước vào, người dẫn đầu là một kẻ có thân hình cao ráo, gương mặt điển trai với đường nét sắc sảo. Kẻ đó có đôi mắt sắc bén, đuôi mắt hình vuông, có ánh nhìn lạnh lùng như dao khiến người đối diện có cảm giác sợ hãi. Thân hình cân đối cùng bộ vest đen khiến hắn ta toát lên một khí chất sang trọng, quý phái của những quý tộc. Đương nhiên chẳng ai khác ngoài kẻ đại diện khối Cộng Sản-China.

-Xin lỗi, để chờ rồi! -China nở một nụ cười giả tạo và chào hỏi kẻ đang cọc cằn với con mắt chứa đầy sự căm phẫn đang nhìn họ từ trung tâm căn phòng kia.

-Hờ! Cuối cùng cũng chịu tới rồi à? Tôi tự hỏi điều gì khiến các người có đủ tự tin khiến chúng tôi phí thời gian chờ đợi như thế này?-America nén cảm xúc vào lòng rồi làm vẻ mặt cao ngạo vốn có của hắn.

-Ồ chẳng phải cậu America đây là người nổi tiếng kiên nhẫn hay sao? Vậy mà bây giờ lại ra vẻ bực tức chỉ vì chúng tôi đi trễ thế? -China lên tiếng mỉa mai.

-Con mẹ nó, mày đây là muốn gây sự à? 

-Nếu mày thích nghĩ như thế!-Nụ cười của China lúc này mang đầy hàm ý chế giễu. Trong căn phòng lúc này đã bắt đầu vang lên một số tiếng cười khúc khích và bàn tán. Có lẽ America không hẳn là được lòng mọi Countries ở đây. 

Thấy thế, America càng tức điên hơn, gương mặt đẹp trai khi nãy cũng đã nổi đầy gân xanh , gân đỏ. China thì có vẻ đạt được mục đích nên rất đắc chí trong lòng. Tình hình ngày càng nồng mùi thuốc súng. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai China.

-Dừng lại đi China!

-Ồ! North Korea! - China quay lại nhìn ''đồng minh'' nhà mình.

-North Korea (N.K) -Chàng trai với mái tóc xanh bồng bềnh, nước da mềm mại, gương mặt xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt ma mị ẩn chứa đầy sự quyến rũ và trưởng thành. Khiến người khác nhìn vào sẽ bị hớp hồn ngay lập tức, rất đúng với câu ''uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời''. Đặc biệt là thân hình to con còn một chút đường cong cơ thể hay rõ hơn là cơ bắp thoáng lộ ra trên bộ đồ cậu đăng mặc trên người. Thật sự tạo cho người ta một cảm giác ngưỡng mộ.

-Đừng gây chuyện nữa, hôm nay chúng ta chẳng phải có việc hệ trọng mới phải vác xác tới đây hay sao! Bỏ qua đi!- N.K thì thầm khuyên bảo China, cậu ta chỉ đơn thuần là không muốn gây chú ý và rước tới rắc rồi. Tốt nhất cứ phải giải quyết mọi tứ ổn thỏa từ giờ tới lúc kết thúc cái buổi họp chết tiệt này. Hoặc ít nhất đừng kéo cậu ta vào mấy chuyện như này.

-Tch, được rồi! Nhường lại chỗ cho người chủ trì vậy!-China tặc lưỡi đi xuống chiếc ghế dành cho các cường quốc-chiếc ghế ngay bên cạnh Russia-bên cạnh Russia America.

Thấy người đại diện đã về đúng chỗ, N.K cũng chẳng quan tâm đến 3 người đã bị quên lãng từ nãy đến giờ đang đi sau mình.

Ba người đi theo sau lần lượt là Cuba, Laos và cuối cùng là VietNam. Họ đều mang trong mình nét đẹp riêng của mỗi đất nước . Cuba mang vẻ trưởng thành và mạnh mẽ. Laos mang nét hồn nhiên của thiếu niên còn riêng VietNam thì chẳng ai rõ dung mạo ra sao. Bởi lẽ từ nhỏ VietNam đã luôn che đi khuôn mặt của mình bằng một chiếc khẩu trang , không ai biết lý do mà cũng chẳng ai muốn tìm hiểu lý do. 

Bốn người bước tới hàng ghế cuối cùng, nơi mà Liên Hợp Quốc đã ''để dành'' cho họ từ trước. Dường như đã quá quen với cách đối đãi đặc biệt nên họ cũng chẳng lấy làm lạ mà chị lặng lẽ ngồi vào chỗ của chính mình. Bống người chỉ im lặng chờ cuộc họp bắt đầu. Dù cho cả bốn người họ đã đủ tư cách để ngồi cùng hàng với các cường quốc to lớn kia nhưng Liên Hợp Quốc vẫn chưa công nhận thì làm sao họ dám mơ tưởng tới vị trí đó. Bất công và thiệt thòi cho khối Cộng Sản làm sao!

China ngước nhìn về phía họ rồi lại cau mày về phía America mà thầm nghĩ :

-''Vẫn là cách đối đãi không có tính người này, bọn chúng đây là muốn làm nhục phe mình?''

China tức tối nắm chặt bàn tay lại. Người ngồi cạnh China-Russia thấy cộng sự của cậu ta như vậy cũng chỉ biết thở dài. Russia đã quá quen với tính cách của China America, họ luôn đối địch với nhau khiến cậu ta đau đầu. Thật khó để tìm ra cách khiến mối quan hệ hai bên hòa hợp trở lại sau khi chiến tranh kết thúc.

Tuy nhiên, không biết là cố ý hay cố tình mà America lại nhìn về phía VietNam rồi mở miệng hỏi một câu :

-Huh? VietNam à! Cậu đây là đang xúc phạm mọi người sao? Đi tới nơi này vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt và chiếc quần đen kia? Có phải quá xuề xòa quá rồi không nhỉ?

Nói hết câu thì khối Cộng Sản đã biết chủ ý của hắn là muốn làm nhục VietNam trước đám đông rồi.Mọi ánh mắt bây giờ đang dồn về phía VietNam chỉ trang phục của cậu.CuBa thấy người đồng chí thân thiết của mình ''bị'' vinh dự réo tên mà không có phản ứng gì thì cũng lên tiếng đáp lời America.

-Xin hỏi ngài Ame đây là có ý gì? Như thế chưa đủ lịch sự và tôn trọng đối với ngài hay sao? Chả lẽ bây giờ VietNam phải mặc một chiếc áo phông cùng chiếc quần ống rộng đi kèm với mái tóc bù xù, rối bời và lôi thôi để đi tới đây diện kiến mọi người hay sao?

CuBa đáp trả một cách sắc xéo với câu hỏi rảnh rỗi sinh nông nổi kia của America. Nghe câu trả lời từ kẻ không có phận sự ở chuyện này America chỉ cười đểu một cái rồi nhếch mép nói: 

-Hah, thà cậu ta làm thế cũng đỡ khiến những Countries ở đây đỡ ngứa mắt hơn đấy! Đúng là lũ Cộng Sản, chỉ biết biện minh cho cái nhục của mình mà không biết sửa đổi! Thấp kém! 

-CON MẸ NÓ AMERICA! M-! -Russia dường như đã chịu hết nổi, cậu đứng dậy tính đấm cho America một cái thì bị một kẻ vừa xuất hiện mở cửa làm cho im bặt.

-Tới giờ rồi, yêu cầu mọi người trật tự cho tôi!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1217 từ.

-Xin lỗi vì lặn hơi lâu do mình bận quá nên không ra truyện mong mọi người thông cảm

-Ở chương sau mình sẽ giải thích tính cách của các Countryhumans ở AU của mình để mọi người hiểu rõ hơn nha. 

-Tối an- 

[Countryhumans Vietnam] Hồi chuông số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ