Sakura nhắm mắt chờ phán quyết của tử thần. Nhưng trái với dự định của cô, không có bất kì đau đớn nào. Cô mở mắt, đón nhận hình ảnh bầu trời trong xanh. Cô còn sống sao? Tiếng rên rỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Cô cả kinh phát hiện mình đang đè lên ai đó, là hắn Naruto. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Hắn đã cứu cô sao? Cô muốn vùng dậy nhưng cánh tay hắn ôm chặt lấy cô không cho cô cử động.
Hắn mặc kệ đau đớn, dùng sức kiềm cô lại, như sợ chỉ cần một giây hắn buông lỏng, cô sẽ biến mất. Có trời mới biết, thời khắc thấy cô trụy nhai hắn có bao nhiêu lo sợ, dường như dùng tất cả sức bình sinh của mình lao về phía cô.
Hắn một tay ôm cô, một tay triệu hồi thú đại bàng. Cả hai cùng bay về căn cứ của Akatsuki. Sakura không biết phải diễn tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào. Người cô hận nhất lại bất chấp mạng sống cứu cô. Đến bây giờ cô mới phát hiện, cô chưa từng lí giải hắn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Lần đầu tiên trong đời Sakura thật sự nghiêm túc suy ngẫm về hắn.
Hắn đưa cô về phòng, toan xoay người bỏ đi như gấp gáp làm việc gì đó.
"Tại sao lại cứu ta"- cô nói ra nghi vấn trong lòng
Hắn xoay người lại, tức giận nói:" Mạng của ngươi là của ta, cho nên không có sự cho phép của ta ngươi không có tư cách để chết"
Sakura cười mỉa mai:" Cái này ngươi vốn không quyết định được"- Sau tất cả mọi chuyện hắn làm với cô, cô không cho phép hắn chi phối quyền sinh sát của mình, ít nhất đó là thứ duy nhất cô còn giữ lại được cho bản thân mình. Sống ở đời mà không có quyền với cơ thể và linh hồn của mình, cỡ nào nực cười cơ chứ. Cô chỉ có thể oán trách bản thân mình kém cỏi, đến chính mình cũng bảo vệ không xong.
Naruto gằn từng chữ:" Ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi lại cố ý tự sát, bởi ta có trăm ngàn biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết"- Nói xong hắn bỏ đi
Sakura nhìn cánh cửa khép lại, cũng đại biểu cho việc một lần nữa cô lại đánh mất tự do. Chưa bao giờ cô khao khát cuộc sống bình thường đến thế. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải bị dày vò như thế này.
Sakura không biết, sau khi rời khỏi phòng cô, Naruto đã lập tức ngất xỉu. Rơi từ độ cao đó xuống, cho dù có chakra Cửu vĩ bảo hộ, hắn vẫn không tránh khỏi việc bị thương nặng.
Trong cơn mơ hồ, Naruto liên tục gọi tên Sakura. Cuối cùng hắn bật dậy, choàng tỉnh mộng. Cả người hắn đầy mồ hôi, phát hiện đây là căn phòng quen thuộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chưa kịp định thần lại, đã nghe một giọng nói vang lên, giọng nói âm trầm, thâm độc đến mức, cho dù có chết, hắn cũng không bao giờ quên:" Ngươi tỉnh rồi"- Obito từ trong không trung xuất hiện.
"Ngươi đến đây để làm gì"- Hắn biết gã không tự nhiên tự lành mà xuất hiện, một con người cẩn trọng và đầy mưu tính như gã một khi xuất hiện thì chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Hơn nữa, hắn biết chắc việc gã xuất hiện ở đây là vì có chuyện liên quan đến Sakura.
"Ngươi có vẻ rất có hứng thú với tội phạm của chúng ta"
Naruto biết gã đang ám chỉ đến cô, hắn âm thầm siết chặt tay, cố gắng che dấu sự căng thẳng trong lòng, ra vẻ bất cần nói:" Ta chỉ coi nàng là món đồ chơi nhất thời, ngươi suy nghĩ nhiều rồi"
Obito đột nhiên cười lớn như thể gã nghe được chuyện cười:" Món đồ chơi? Món đồ chơi đáng để ngươi bao che nàng khỏi án tử khi trà trộn vào tổ chức, thả đồng bạn của nàng đi hay để ngươi liều mạng mình đi cứu nàng"
"Naruto, ngươi thật sự cho rằng qua mắt được chúng ta sao. Ngươi đối xử với nàng có bao nhiêu ôn nhu, ngươi cho rằng ta không biết?"
Naruto thấy mình không thể che dấu được nữa, đành thỏa hiệp nói:" Ngươi rốt cuộc muốn nói đến cái gì?"
"Naruto, ngươi thay đổi rồi. Quyết tâm hủy diệt làng lá của ngươi đâu rồi?"- Gã nhìn hắn, sâu kín nói
Obito nhìn rõ sự lưỡng lự trong ánh mắt của hắn, đành tung chiêu cuối:" Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là hủy diệt làng lá hai là ta giết nàng"
Naruto nghe vậy, như bị kích thích, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu:" Ngươi dám?"
"Ngươi có thể thử xem"
Suy nghĩ một lúc, Naruto cuối cùng cũng đưa ra quyết định:" Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng nếu ngươi dám động vào nàng, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi"
Obito đạt được ý muốn, để lại một câu rồi biến mất :" Chuyện đó không cần ngươi bận tâm"