l

46 7 0
                                    

chúng tôi ngắm nhìn màn đêm đen, và chẳng ai nói lời nào, có lẽ cả anh và tôi còn bận bịu đánh lộn với đầu óc, vắt kiệt chúng để nghĩ ra những lời thích hợp nên nói trong hoàn cảnh này. chúng tôi bàn nhau về những thứ hai người yêu thích. tôi và hyunjin đều thích bầu trời đêm, khi chúng được thắp sáng bởi những vì tinh tú. chúng tôi thích mê cái cách nó lấp lánh mỗi đêm quang trời. tôi trông thấy môi anh nhếch lên thành một nụ cười tươi khi anh nói về nó. hẳn ấy là nụ cười đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

-có lẽ cậu hát rất hay, đúng chứ? tôi đã nghe thấy cậu ngân nga một bài hát, hồi nãy ấy.

hyunjin hỏi. seungmin ngại ngùng đáp lại.

-không đến mức đó đâu.

-tôi có thể nghe không?

-hả?

seungmin hỏi, không chắc chắn với những gì mình vừa nghe được.

-tôi rất thích bài mà cậu vừa hát đó. cậu có thể hát cho tôi nghe được không?

đó là lần đầu tôi hát cho ai đó nghe, lạ lùng là người này tôi mới chỉ vừa gặp cách đây vài phút trước. tôi biết tôi hát không hay, nhưng đôi mắt của anh ta có một thứ gì đó khiến tôi chỉ muốn vâng lời.

sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như tôi chỉ hát một bài, đúng chứ?

trans. hyunmin; yellowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ