Chương 7: Đâu mới là cậu?

2.2K 137 23
                                    

Tính từ thời điểm hiện tại đến ngày hội OCOP còn hơn một tháng, nên thời gian luyện tập không quá gấp gáp. Thế nhưng tôi gặp một vấn đề còn nan giải hơn: vòng phân lớp đội tuyển giữa hai lớp diễn ra khốc liệt vô cùng.

Các lớp khác đội tuyển không chính thức có thể chiếm đến 1/3 lớp, nhưng vì có đến 2 lớp Anh. Nên thành ra chúng tôi phải cố gắng gấp đôi mới chen được chen được chân vào top cuối của đội tuyển.

Giáo viên hướng dẫn của chúng tôi được phân cho thầy Hùng chủ nhiệm Anh 2 và cô Bình chủ nhiệm Anh 1 luân phiên dạy. Hôm nay là ngày đầu đi học, nhưng có vẻ như hai lớp đã hòa hợp rất nhanh, khiến lớp học không khác gì cái chợ.

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu"

Vân Trang huơ huơ tay gọi tôi ra ngồi cùng. Vị trí nó chọn là ở cuối lớp, ngồi ngay trước bàn của Trần Anh Tú và Ngô Đình Thái Hoàng.

Tôi biết tỏng nó thích Trần Anh Tú. Nhưng có ai mà không biết Trần Anh Tú chỉ thích kiểu con gái phong cách tóc bảy màu giống hội Thất Tiên Nữ cơ chứ.

Vân Trang nhà tôi tuy là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar, trong mắt người khác là tân binh khủng long vừa vào trường đã "leo rank" siêu nhanh, thì trong mắt Trần Anh Tú cũng chỉ là nhành cỏ trong vườn hoa thơm thôi à.

Trần Anh Tú thấy Vân Trang quay xuống chào hỏi thì đáp lời bằng một câu chào hỏi không thể nào thảo mai hơn.

-"Cậu quen quá, chắc tụi mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ"

Hỏi thừa, hai lớp học ngay cạnh nhau thì quen mặt là đương nhiên. Chưa kể cứ ra chơi là con nhỏ này lại lượn qua lượn lại trước cửa sổ lớp Anh 1 như cá cảnh nữa.

Vân Trang thì hay rồi, thấy cậu ta bắt chuyện thì vui như bắt được vàng. Cả giờ học nó cứ giả bộ soi gương, nhưng thực chất là đang soi cái kính chiếu yêu về hai người bàn sau đấy chứ.

Mà rõ ràng là nó soi Anh Tú, nhưng chẳng hiểu sao từ khoảng cách này của tôi lại nhìn rõ mồn một biểu cảm của Ngô Đình Thái Hoàng.

Tôi phát hiện trong giờ học cậu ta cực kì tập trung, không có lấy một phút lơ đễnh. Trước đây tôi có nghe qua nhiều tin đồn, về việc một học sinh bình thường như cậu qua một mùa hè bỗng đứng thứ hạng cao nhất lớp chuyên.

Bố mẹ Hoàng rất giàu có, có người nói cậu ta chạy tiền.

Có người nói cậu có người nhà làm trong bộ giáo dục, không cần tiền điểm cũng cao.

Nhưng chứng kiến mới thấy, cậu ta đạt được thành tích kia là vì học như trâu như bò.

- "Nè, nộp bài sớm nhất được cộng thêm 1 điểm đó"

Vân Trang hóng hớt có ý tốt nhắc nhở người phía sau, tôi cũng tò mò xoay người lại.

Ghê thật, tôi chưa làm xong tờ đầu tiên mà cậu ta đã hạ bút rồi.

- "Thôi, đợi cả nhóm" - Hoàng lắc đầu quay quay cây bút trên mấy ngón tay mảnh khảnh.

"Cả nhóm"? Ngô Đình Thái Hoàng kết nạp tôi vào nhóm từ khi nào vậy nhỉ, chẳng biết nữa. Nhưng mà cũng cảm động ghê đó. Vân Trang và Anh Tú cũng xong rồi, nên từ "cả nhóm" ấy, ý chỉ muốn đợi tôi.

Em giấu sao trời trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ