Xuân Trang có một buổi họp phụ huynh vào cuối tuần, học kì này nhỏ không đạt điểm cao như mong đợi của bố. Xuân Trang thừa biết, chỉ cần điểm kém là bố sẽ phạt nhỏ cuối tuần không được ra khỏi nhà, ở trong phòng làm bài tập cho đến giờ cơm. Nhìn tấm phiếu trên tay, Xuân Trang vừa run vừa sợ, nhỏ mà đưa cho bố thì khác nào lịch sử lặp lại.
Nhớ đợt Xuân Trang ăn nguyên trứng ngỗng môn Toán vì lỡ nhầm cộng thành trừ, nhân thành chia, bài cần ghi phần thì lại "ra dẻ" ghi phẩy. Cuối cùng ăn một quả trứng to tướng làm nhỏ buồn cả một buổi chiều. Nhưng chỉ cần thấy xe của bố đến đón là lập tức vui vẻ trở lại. Lúc bố biết chuyện, bố không đánh hay la gì nhỏ hết, chỉ nhẹ nhàng in ra một xấp đề toán để nhỏ làm cho đến khi nào đúng hết mới ngừng. Xuân Trang làm liên tục đến giờ cơm trưa vẫn bị sai đâu đó vài chỗ không đáng. Ba thấy nhỏ cứ cắm cúi làm bài thì xót con, lén lút chỉ bài cho nhỏ để kịp xuống ăn cơm khi còn nóng. Được ba nhắc bài, Trang nhanh chóng hoàn thành xong xấp bài tập toán của bố giao cho rồi nhanh nhảu chạy xuống dưới bếp ăn cơm.
"Em chiều hư thằng nhỏ rồi nó ỷ lại vào em thì biết khi nào mới giỏi"
"Anh đừng quên, hồi đó môn sử của anh một tay em nhắc bài cho anh nên khi đó anh mới được điểm cao đấy đàn anh học trễ một năm à"
"Người lúc này lúc kia, anh cũng nhắc em môn toán đó thôi"
"Không nha, nhắc kiểu gì mà sai tè le. Hoá ra nhầm mã đề"
"Bố ơi, ba ơi. Trang dọn xong chén rồi ra ăn cơm thôi"
Xuân Trang ở dưới bếp xếp xong chén đũa mà mãi vẫn không thấy phụ huynh mình xuống bèn hô to gọi lớn. Nhỏ lau khô tay của mình rồi nhảy cái phóc lên ghế vừa hay cảnh đó bị bố bắt gặp.
"TRỊNH XUÂN TRANG"
"Dạ?"
Nhỏ sợ hãi ngồi im thin thít, ba đi bên cạnh đập cái bốp vào vai của bố.
"Gọi cái gì mà cả họ lẫn tên của thằng nhỏ ra vậy? Con anh chớ con ai mà sao suốt ngày bắt nạt nó"
Nói rồi ba bỏ đi lên trước, Xuân Trang bên này lén nhìn biểu cảm của bố phía sau thấy bố nói gì đấy. Dù sợ bố nhưng có ba ở đây nên nhỏ chớp thời cơ hỏi ngay.
"Bố ơi, bố nói xấu ba hả?"
"Làm gì có, mau ăn cơm đi rồi lên làm bài tiếp. Đừng nghĩ bố không biết con nhờ ba nhắc bài đâu nha"
"Làm cái gì nữa mà làm, từ sáng giờ cũng phải để cho nó nghỉ. Anh dạy con kiểu đó có ngày em dắt con về nhà mẹ".
Bố lúc đó không nói gì nữa, chắc bố cũng đang hồi tưởng buổi trưa hè ngày đó ba giận bố vì không cho ba nuôi cún trong nhà tại bố sợ quần áo dính đầy lông. Và thế là giữa trưa nắng ba dắt nhỏ đi một mạch về nhà bà ngoại làm bố năn nỉ muốn rớt cái tiền đồ vị giám đốc nghiêm khắc của công ty C. May hôm đó sao ba chịu đi về, bố mừng đến độ quên mất còn một đứa nhỏ 5 tuổi đang đứng đó mà ôm hôn thăm thiết ba. Sau khi về nhà bố liền đưa ba đến tiệm thú cưng để mua một em về nuôi, làm bạn với Trang luôn.
Trời ơi người lớn sao phức tạp quá...
Hiện tại, phiếu mời họp phụ hunynh vẫn còn đang nằm lì bên trong cặp của Trang. Nhỏ vẫn chưa dám đối diện sự thật là bố phải đi họp và chính nhỏ cũng biết trước tương lai nếu điều đó xảy ra. Có ba là nhà thiết kế, bố là CEO nổi tiếng của công ty C với niềm tự hào chưa bao giờ rớt giá cổ phiếu. Nhìn ba có vẻ nhàn hơn bố nhưng lúc nào bố cũng muốn đi họp phụ huynh cho Trang dù phía sau lưng là hàng đống văn kiện cần bố kí và giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝗝𝗔𝗘𝗪𝗢𝗢 𝗳𝘁. 𝗦𝗨𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗡 ] | 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆'𝐬 𝐇𝐎𝐌𝐄
FanfictionNhà Xuân Trang có bốn người. Bố, ba, em và bạn nhỏ bốn chân tên Mít🫶