𝟯. 𝗖𝗵𝗲̀ đ𝗮̣̂𝘂 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗻

307 27 3
                                    

Một ngày chủ nhật khi nhà văn họ Trịnh được một buổi thảnh thơi ở nhà mà không phải chạy đôn chạy đáo nộp bản thảo. Cuộc sống thường ngày của một gia đình nhỏ chỉ là quanh quẩn trong nhà vào buổi sáng, cùng nấu những món ngon và ngồi trò chuyện cùng nhau.

Gia đình ai chớ gia đình nhà văn Trịnh không phải vậy.

Đứa nhỏ Trịnh Xuân Trang vào ngày nghỉ cuối tuần vẫn bị bắt dậy lúc sáu giờ sáng để tập thể dục cùng người bố yêu quý.

"Trời ơi bố ơi, hôm nay là chủ nhật mà"

"Chủ nhật cũng là một ngày trong tuần thôi, lo mà tập đi. Người ngợm gì gầy nhom"

"Vậy sao bố không gọi ba dậy tập cùng"

"Thằng nhỏ này, hôm qua ba đi quay về khuya nên để ba ngủ đi, tị nạnh với ai nữa hả con trai"

"Con biết rồi, ba của bố là nhất"

Trịnh Xuân Trang vươn vai lên trời hít thở không khí buổi sáng, sau đó là uể oải bỏ tay xuống lắc lắc cái mông. Lại tiếp tục vòng tay qua đầu, rồi lại hạ tay xuống. Tác phong chậm rãi trông vô cùng mệt mỏi.

"TRỊNH XUÂN TRANG"

"Dạ con nghe. Bố đừng gọi cả họ tên con ra nữa được không, gọi mỗi Xuân Trang thôi cũng được mà. Chương nào bố cũng gọi chắc con xỉu sớm quá"

"Tập cho đàng hoàng không mốt lớn không cao được như bố đâu"

"Xí, con sẽ cao hơn bố cho mà xem"

Mãi đến sau này khi Xuân Trang lên đại học điều ước của nhỏ mới thành hiện thực.

Hai bố con tập đến bảy giờ hơn mới đi vào lại trong nhà, Xuân Trang vội chạy bay lên phòng định ngủ thêm giấc nữa thì nghe được mệnh lệnh đanh thép của nhà văn họ Trịnh.

"Con mà ngủ nữa thì bộ leggo phiên bản giới hạn sẽ mất tích không dấu vết và chuyến đi chơi cùng gia đình bạn nhỏ Khoai Môn vào tuần sau cũng mất luôn"

Người tàn ác thường sống thảnh thơi...

Nói xong nhà văn họ Trịnh bỏ về phòng để gọi nhà mình dậy cùng nụ cười đắc ý.

"Em ơi dậy đi"

"Cho em ngủ xíu nữa đi"

"Xuân Trang nó đói rồi em"

"Dậy liền đây"

Đối với nhà mình chỉ cần nhắc đến tên con trai yêu quý thì dù em có mệt cách mấy cũng bật dậy lo cho đứa con thơ còn người chồng yêu quý của em chỉ biết đứng một bên cười khổ sở.

Xuân Trang đã ngồi sẵn trên bàn chờ bữa ăn sáng mà bố chuẩn bị dọn lên. Một nồi thịt bò kho nghi ngút khói kèm theo vài ổ bánh mỳ nóng hổi mà lúc nãy sau khi gọi ba dậy bố đã chạy ra đầu hẻm mua về, còn nồi bò kho đã được bố nấu từ đêm qua. Xuân Trang đang nhìn bố múc từng tô bò kho để ra bàn, đầu nhỏ lại hiền về 7749 câu hỏi vì sao.

"Bố có biết tại sao mà chúng ta không bao giờ thấy và đừng bao giờ cho ba vào bếp không?"

"Ăn nói tém lại đừng để lát nữa ba con đá cả hai ra đường"

[ 𝗝𝗔𝗘𝗪𝗢𝗢 𝗳𝘁. 𝗦𝗨𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗡 ] | 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆'𝐬 𝐇𝐎𝐌𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ