Mí mắt nặng trĩu, cảm tưởng như bị dán keo, Beomgyu khó khăn dần dần mở hé mi.
Lạy chúa! Trời sáng thật rồi. Ánh mặt trời chói chang như thiêu như đốt trên đỉnh đầu làm cậu thấy yên tâm hơn phần nào.
Xem như mạng này cũng lớn đó!
Chuyện đêm qua thật sự ngoài dự tính của Beomgyu. Dù lúc đầu đúng là có chút e dè nhưng sau đó phần trăm thành công gần như nắm chắc trong tay, thế mà...
Thân thể ê ẩm đến tê tái, để chỉnh lại tư thế ngồi mà cậu đã suýt xoa lên tới tận mấy lần. Chỗ chân kia cũng đã cầm được máu nhưng Beomgyu lại lo lắng sẽ bị hoại tử. Vùng ngoại ô này rất khó tìm bệnh viện, hơn nữa với cái chân này cũng không thể đi đâu được.
Đầu đau như búa bổ, Beomgyu loạng choạng đứng dậy mà thấy lâng lâng. Nhìn cái cây trước mắt mà ra tới 3, 4 cái. Nhìn lên đám mây cũng trắng xoá cả trời.
Giờ thì cậu phải tìm cách trở về thôi.
Nhưng mà thiết bị liên lạc đã hoàn toàn bị cắt hết. Lương thực dữ trữ cũng chẳng có gì ngoài túi bánh quy ăn dở và một cái kẹo ngậm bên túi quần. Nguồn nước thì càng nghèo nàn hơn.
Ngó đầu ra ngoài xem xét, Beomgyu phát hiện ra chỗ này gần như hoàn toàn bị bỏ hoang, chẳng có lấy căn nhà hay cửa tiệm nào còn hoạt động. Sau trận tàn sát hôm qua, đường xá lại trông càng khủng khiếp.
Từ từ tiến gần những mảng màu đang đen lại trên tường, thì ra là... máu. Mấy cái cửa kính cũng bị đập vỡ, có lẽ là một trận truy tìm thật kinh hoàng! Tất cả chỉ còn lại một đống tàn dư đổ nát, xập xệ.
Trầm ngâm một hồi tưởng chừng là hết cách, cậu lại bỗng nhớ ra. Khó nhọc bước từng bước như trườn bò dưới mặt đường, Beomgyu cũng tới được nơi đỗ xe hôm qua.
Chiếc ô tô bị bỏ vẫn nguyên đấy, kính bị đập vỡ tan. Với tay vào đẩy chốt cửa từ phía trong, cậu cẩn thận xem xét.
Xem ra cũng chẳng có gì dùng được, các thiết bị liên lạc cũng bị bên ta phá hỏng. Hai chiếc motor kia thì đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu ở lại trong chiếc xe luôn, coi như có một chỗ ngả lưng lại tránh nắng.
Hôm nay trời oi bức lạ thường, cái nóng cứ từ nền phả lên thành những luồng khí ngột ngạt. Vậy mà cũng không làm ngắt được dòng suy nghĩ của Beomgyu.
Cũng thật lo lắng, nếu UNS và NN biết người của CENBLUE nhúng tay vào phá hỏng việc tốt của mình, tổ chức xem ra khó đường phát triển tiếp. Lại nghĩ đến cảnh gã Minsuk sẽ nổi điên lên rồi chửi mắng thậm tệ đã khiến Beomgyu sởn gai ốc.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hình như cậu chợt nhận ra gì đó. Beomgyu bật dậy, hướng nhìn ra phía bên ngoài.
Chỗ đỗ xe này hiện tại là rìa kết thúc của ngoại ô, bên cạnh là đồng cỏ chưa được quy hoạch. Có thể thấy xa xa có vài toàn nhà và cũng hình như, đó chính là toà nhà Soo A ở!
Vậy là có hy vọng rồi! Beomgyu gấp gáp tìm bên hông vẫn thấy còn khẩu súng ngắn và một cây pháo sáng.
Khuôn mặt cậu bừng sáng vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | The Transaction
FanficChoi Beomgyu trong một lần làm nhiệm vụ đã bị bại lộ thân phận. Để tránh bị diệt khẩu và tìm cách quay về tổ chức, cậu đã ở ẩn tại nhà Kang Taehyun trong vị trí quản gia. - The trasaction is failed...