Chap 2: Cơ hội sống lại, muốn hay không?

3 0 0
                                    

Lâm Cánh, chúng ta làm anh em tốt 18 năm. Cho dù mày đã luôn đoạt ánh đèn sân khấu trong suốt mười tám năm, tao chưa bao giờ trách mày cả. Còn luôn luôn coi mày là anh em, là bạn học tốt, là hàng xóm tốt.

Thế vì cớ gì mà mày lại đem nhẫn bỏ vào trong thạch hại chết tao chứ? Có phải vì tao dành mất hoa khôi của mày không hả?

Tôi không cam lòng, muốn hỏi hắn cho ra lẽ. Tôi cần một lời giải thích. Nếu không tôi đi qua Vong Xuyên, bước lên cầu Nại Hà và uống canh Mạnh Bà đi đầu thai thành một đứa trẻ, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không quên được kiếp này. Vì vậy tôi phải hỏi hắn cho rõ ràng.

Lâm Cánh khốn khiếp, tên thối này! Tao có lỗi gì với mày mà bị đối xử thế này chứ! Tao chỉ có chép bài tập của mày, chơi game ké, mượn tiền mua đồ ăn vặt, trốn ba mẹ đánh ở nhà mày thôi mà. Mất công đi tin tưởng mày nhiều như vậy... Hôm nay mới biết, thì ra là biết mặt mà không biết lòng!

"Trương Thần có ở đây không?"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nên giơ tay lên, "Tôi đây, ai vậy?"

"Ta là Thiên Đạo, nếu như ngươi đã chết rồi thì đi đầu thai nhanh đi. Nếu không tái sinh trong năm phút, ngươi sẽ thoát khỏi sáu cõi luân hồi, trở thành không khí, biến mất vĩnh viễn tại thế giới này."

"Chết bà, sao không ai nói sớm với tôi! Tôi đi chỗ quái nào đây!" Tôi nhảy dựng và hét lên.

"Trên bầu trời có một con đường, và con đường đó ở ngay trước mặt ngươi. Đi theo ánh sáng đỏ, đó là nơi ngươi sẽ ở lại."

Giọng nói to vang vọng lại bên tai tôi nghe như là thần tiên đang thực sự nói chuyện.

Chợt một mũi tên chỉ hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài theo nó thì thấy ánh đèn đỏ ở tầng dưới của bệnh viện. Thế là tôi lao nhanh đến đó như một mũi tên đứt dây.

"Ây ây ây, ê ê không phải!" Người vừa xưng là Thiên Đạo thấy vậy còn hoảng loạn hơn tôi, hét vào tai tôi như tiếng còi tàu.

Khi đó mọi thứ nhanh quá, nói thì chậm nhưng chân tôi đã lên đà không dừng được nữa rồi.

Sau đó tôi được một đoạn ánh sáng bao bọc lấy, ấm áp mà thoải mái như là trong vòng tay của mẹ vậy. Nó khiến cho tôi mơ màng muốn ngủ.

Thật là thật thoải mái......

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, có một ánh sáng mờ nhạt ánh đỏ, vàng và trắng trước mặt tôi.

Vậy là tôi chuyển kiếp rồi đúng không? Nhưng mà sao tôi vẫn còn ký ức cũ? Tôi còn nhớ Lâm Cánh và thạch Quế Linh... còn nhớ cả sôcôla của hoa khôi mà.

"Trương Thần ơi là Trương Thần, đã dặn ngươi làm việc gì thì ra việc đó đừng có hoảng loạn, đời này của ngươi thôi xong rồi."

Tôi nghe thấy tiếng Thiên Đạo thì thầm bên tai tôi, giọng điệu bất lực này của một trưởng lão đối mặt với một hậu bối vô dụng thật là quen thuộc.

"Thì cứ chơi thôi, kiếp trước không phải tôi cũng chơi qua rồi sao?" Trước đây tôi rất thích ăn uống vui chơi, nếu không phải bị Lâm Cánh ám sát, tôi đã không đến nỗi vừa qua tuổi dậy thị đã phải đăng xuất khỏi cuộc chơi rồi.

"Ý ta là ngươi xong đời thật rồi."

Tôi: "..." Mẹ nó chứ đời này của tôi còn chưa bắt đầu mà tên này đã nguyền rủa tôi rồi?

Thiên Đạo thở dài một hơi, cảm thương mà nói: "Ta bảo ngươi đi theo ánh sáng đỏ, tại sao ngươi lại đi ánh xanh, đứa nhỏ ngốc nghếch này... tay chân nhanh nhảu mà hỏng việc, chẳng trách sao chết sớm như vậy."

Ơ ơ! Tôi há hốc mồm, bà mẹ nó chứ!

Chết dở... tôi là đứa mù màu đỏ-xanh cơ mà. Từ thời ông nội đến tôi, con trai nhà họ Trương đều mù màu hết. Trong sinh hoạt đời thường cũng không ảnh hưởng mấy, dù sao thì tôi cũng có muốn trở thành họa sĩ đâu.

Ấy thế mà khi đi đầu thai luống cuống như thế nào quên mất chuyện quan trọng như vậy... Xanh đỏ lẫn lộn hoa cả mắt.

"A a a a, vậy làm sao bây giờ? Đầu thai đến ánh sáng xanh sẽ thế nào? Liệu tôi có chết không? Rõ ràng đó là hướng mà ông chỉ tôi mà!" Tôi hoảng cả lên, mẹ nó chứ vừa sống lại đã phải chết. Nhân đây ký ức vẫn còn, tôi phải hỏi Lâm Cánh cho ra lẽ đã.

"Không đến mức chết, nhưng mà...... Ah...... Um...... Cái này......" Thiên Đạo ấp a ấp úng, khó mở miệng.

"Ah um cái gì chứ? Ông nói ra mau." tôi nóng nảy. Chợt có một dự cảm không lành, tôi nói thêm: "Tôi cũng chịu với ông luôn đấy, do ông chỉ đường cho tôi mà! Ông chịu trách nghiệm việc này đi."

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định phải đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác, không thể ngu ngốc nhận lỗi được.

Thiên Đạo ấp úng trong chốc lát, rốt cuộc nhẫn tâm nói: "Chà, như vậy đi, cuộc đời này ngươi sẽ trải qua chín chín tám mươi mốt khó khăn, nên ta sẽ phá lệ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng."

Chuyện đã định, dù sao tôi cũng không có khả năng thay đổi được gì nữa cả. Thân thể Trương Thần đã chết rồi. Từ bây giờ trở đi tôi trở thành người "trùng sinh" như trong tiểu thuyết vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sau khi chết nghẹn, tôi biến thành gàWhere stories live. Discover now